Polly po-cket
Love Love

Love Love

Tác giả: rose_ugly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325025

Bình chọn: 10.00/10/502 lượt.

hông nói năng gì, Lâm hành động một cách vô hồn, dựng cái gối và nâng nhẹ người Diệu Anh dựa vào đầu giường.Lâm lại chìm vào im lặng, ánh mắt không cả nhìn thẳng vào gương mặt Diệu Anh nấy một lần.Trong lòng Diệu Anh khẽ nhói đau, Lâm bên cạnh cô giờ chẳng khác gì cái xác vô hồn, nhưng cô vẫn cố mỉm cười, cô vẫn chấp nhận, miễn sao được ở bên cậu.Nhoài người về phía Lâm, Diệu Anh vòng tay ôm lấy cơ thể cao lớn của cậu, sắc mặt nhợt nhạt dường như đã đỡ, cô vùi mặt vào ngực cậu, khẽ thì thầm một câu không biết đã nói bao lần:– Em yêu anh.Thao tác chậm chạp, Lâm từ từ gỡ cánh tay Diệu Anh khỏi người mình, nhìn cô với ánh mắt vô cảm xúc mà buông lời:– Diệu Anh, em đừng làm những trò ngu ngốc như thế này nữa. Em càng làm vậy, anh càng không thể yêu em được. Đến bao giờ em mới chịu chấp nhận sự thật?! Em biết mà… người anh yêu duy nhất chỉ có một, trước kia, bây giờ và cả mai sau, mãi không thay đổi.BốpUỵchVừa dứt lời, một cú đấm bất ngờ lao đến bên má phải của Lâm, lực mạnh đến nỗi khiến cậu phải ngã người đập lưng vào bức tường cứng ngắc.– Anh Quân!Diệu Anh hét lên, đôi mắt vô cùng giận dữ nhìn Quân vẫn đang đứng như trời chồng, tay vẫn còn nắm chặt lại thành quả đấm.Không quan tâm sự tức giận của Diệu Anh, Quân tiếp tục xông đến Lâm, túm cổ áo cậu dựng lên.– Mày là thằng bạn tồi tệ nhất mà tao biết! Sao mày cứ thích làm khổ Diệu Anh vậy? Cô ấy có gì không tốt? Cô ấy có gì không xứng với mày?!Cứ mỗi một câu nói, Quân lại trút một cú đấm lên khuôn mặt Lâm. Trông Quân giờ chẳng khác nào một con thú dữ nổi điên, đôi mắt mất hết lý trí.– Anh Quân! Dừng lại đi!Diệu Anh chỉ có thể cố hét lên trong cái giọng nói yếu ớt, cô muốn xông vào can ngăn, nhưng thể lực của cô bây giờ không cho phép, cô chỉ có thể lực bất tòng tâm chứng kiến cảnh tượng đầy máu me đang diễn ra trước mắt.Còn Lâm, cậu không hề có chút phản kháng, cứ mặc cho người bạn thân trút sự tức giận lên mình. Quân nói đúng, cậu là một kẻ tồi tệ, khốn khiếp, phải khiến một cô gái tốt bụng như Diệu Anh khổ sở.Dần dần, gương mặt Lâm cứ biến dạng đi dưới những vệt máu tươi loang lổ, chảy dài, mặt mũi cậu bầm tím, sưng húp lên, đôi mắt đau đến nỗi không thể hé nổi.Quân dừng tay, nhìn hiện trường do chính mình gây ra. Hối hận ư? Không, chính cái thái độ cam chịu đó của Lâm càng khiến Quân tức giận. Tại sao? Tại sao vậy?– Sao mày không đánh trả?? Sao mày không nói gì? Nói gì đi chứ?!!! – Quân túm chặt cổ áo Lâm mà lay mạnh.– Khụ… khụ… – Lâm đưa tay lên miệng che, ho húng hắng vài cái, xoè tay ra, cậu nhìn vào vũng máu đỏ tươi trong lòng bàn tay mà vẫn nở nụ cười nhếch mép. – Mày nói đúng. Tao là thằng tồi tệ, có lẽ là khốn nạn nhất mày từng biết. Diệu Anh không phải không tốt, càng không phải không xứng với tao, mà là tao không xứng với Diệu Anh. Như mày nói đó, tao là một gã tồi, thì lấy tư cách gì mà nhận được tình cảm đó của Diệu Anh. Nếu người bên cạnh Diệu Anh suốt cuộc đời này là mày, không phải sẽ tốt hơn sao?Nói xong, Lâm gượng người đứng dậy, cố tìm đường bước đi qua đôi mắt bị những giọt máu đỏ che khuất.Quân ngây người giây lát, rồi nhanh chóng thức tỉnh, níu lấy khuỷu tay Lâm, nhưng chưa kịp nói đã có người khác tranh lời.– Đủ rồi. Để anh ta đi đi. – Chi Lan đã đứng trước cửa phòng bệnh từ bao giờ, tông giọng không cao mà cũng không thấp, khiến người khác khó hiểu cảm xúc hiện tại của cô.Quân nhìn sang Diệu Anh, chờ đợi câu nói của cô, còn cô thì dường như không muốn để Lâm đi, nheo mắt lại, tỏ vẻ không hiểu với Chi Lan.Chi Lan khẽ buông tiếng thở dài, tiến đến gạt tay Quân khỏi Lâm, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Diệu Anh.– Diệu Anh, để anh ta đi đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu._Ru_Về phần Tuấn và Hân, sẽ có ngoại truyện riêng cho couple đó. Vì thế mọi người đừng thắc mắc vội nhé ;) CHAP 39: MỌI NGƯỜI LUÔN BÊN TA.– Cả anh nữa, anh Quân, anh có thể ra ngoài cho hai chúng tôi nói chuyện chút được chứ?Lâm vừa rời đi, Chi Lan cũng đuổi khéo Quân ra ngoài.Quân cũng là người biết ý, liền rời khỏi phòng, bỏ lại không gian lắng đọng chỉ có Chi Lan và Diệu Anh.Chỉ đợi lúc đó, Chi Lan liền quay sang Diệu Anh, mở lời tiếp:– Diệu Anh, tớ đã sai, sai trầm trọng khi ngay từ đầu đã không ngăn cản tình yêu mà cậu dành cho Lâm.Diệu Anh nhăn mày, đăm chiêu quan sát vẻ mặt không hề biến đổi của Chi Lan từ lúc bước vào phòng bệnh đến giờ. Cô không thể hiểu và cũng chẳng muốn hiểu câu nói của Chi Lan.Dĩ nhiên, làm bạn với Diệu Anh lâu như vậy, Chi Lan biết chắc thái độ của Diệu Anh lúc này là không hề có chút quan tâm tới việc cô sắp nói tới đây, rõ ràng là Diệu Anh không muốn đối diện với sự thật đã quá hiển nhiên từ lâu.– Lâm sẽ không bao giờ thuộc về cậu, Diệu Anh à. – Chi Lan trầm giọng, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Diệu Anh.– Đến cả cậu, bạn thân của tớ, cũng không đứng về phía tớ sao? Tại sao vậy? Chẳng phải trước đó, cậu đã huỷ hợp đồng với công ty của Lâm chỉ vì muốn giúp tớ sao? Sao giờ cậu lại thay đổi chứ?! – đôi mắt Diệu Anh bắt đầu ngân ngấn nước.– Phải. Tại tớ. Là tớ sai, là tớ không tốt. Đáng lẽ ra tớ không nên để người bạn của mình phải chịu đau đớn về thể xác