Snack's 1967
Love Love

Love Love

Tác giả: rose_ugly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325101

Bình chọn: 10.00/10/510 lượt.

về phía chị em Tuyết đang song bước, hoà vào dòng người đông đúc ngoài đường, trong lòng có chút nhẹ nhõm.– Đúng vậy, thật tốt khi chuyện này không có kẻ nào chủ mưu phía sau. – Quang xuất hiện tự nhiên bên cạnh nó, giọng nói trầm ấm mà nhẹ bổng như gió.Nhưng nó chợt cảm nhận trong giọng nói của Quang mang chút tâm trạng gì đó, dường như là buồn.Giờ nghĩ lại, nó mới nhận ra cảm xúc của Quang dạo này hơi khác lạ, có vẻ là có tâm sự gì đó. Liệu có phải không? Hay do nó quá nhạy cảm?– Quang này, Thục Quyên, cô ấy dạo này sao không thấy đi cùng cậu vậy?– Chúng tớ… chia tay rồi.———————————-Thục Quyên bước từng bước lững thững, chậm thật chậm, lòng cô giờ đây có một khoảng trống rất lớn.Cô biết. Cô biết sẽ như vậy khi rời xa một ai đó.Hơi ngoái đầu nhìn bệnh viện – nơi cô đã có rất nhiều kỷ niệm vui buồn với ai đó. Cô nén tiếng lòng xuống. CHAP 36 (3)Đơn xin nghỉ việc cũng đã gửi đi.Người không thuộc về cô, cô cũng đã buông.Liệu những gì cô làm có đúng?Trốn tránh sao?Đúng vậy, nhưng cô chấp nhận nhút nhát trốn chạy.Vì cô không có đủ sức lực, dũng khí đối mặt với ai đó nữa.Một giọt nước mắt lặng lẽ rớt xuống gò má gầy.Một cơn gió to từ đâu ập tới.Thục Quyên khẽ nheo mắt, trong giây lát, cô thoáng giật mình trước một dáng người, là nó.Rất nhanh, Thục Quyên vội quệt đi giọt nước mắt của mình, đi lướt ngang qua nó, khuôn mặt cô vô cảm đến lạnh lùng.– Chúng ta nói chuyện một lúc được chứ? – nó níu lấy khuỷu tay Thục Quyên.Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, Thục Quyên nhìn nó với đôi mắt khó hiểu, nhưng rồi cô cũng khẽ gật đầu.*****XoảngRầmUỳnhHàng loạt những thứ âm thanh hỗn độn vang vọng trong khắp ngôi nhà riêng của Lâm.Nhưng trong ngôi nhà lúc này đây lại chẳng có Lâm, chỉ có Diệu Anh như phát điên đập phá đồ đạc và Quân thì ra sức ngăn cản, giữ cô lại.– Anh Lâm đâu?! Rốt cuộc thì anh Lâm giờ đang ở đâu? Anh nói cho tôi biết đi!!!Diệu Anh trở nên mất đi lý trí, cô phát rồ, phát dại, lục tung căn nhà chỉ để tìm bóng dáng Lâm. Không ngừng gào hét, tra khảo bằng được tung tích của Lâm từ Quân.– Diệu Anh! Em bình tĩnh lại đi! Dù em có hỏi trăm lần, thì câu trả lời của anh vẫn là không biết! – Quân túm chặt đôi tay nhỏ nhắn của Diệu Anh, trái tim như có hàng vạn con dao đâm vào, rất đau, quả thực rất đau.

Người con gái cậu yêu, lại yêu cuồng dại người bạn thân của cậu, thật trớ trêu làm sao.– Tôi không tin! Anh giấu tôi! Nhất định anh biết giờ Lâm đang ở đâu! Nói đi! Anh ấy đang ở đâu?!!!! – đôi mắt Diệu Anh đã cạn kiệt nước mắt vì khóc quá nhiều, chỉ còn lại đôi mắt hốc hác đỏ ngầu nhìn Quân với nỗi đau của tình yêu đơn phương.– Diệu Anh à… anh…– Không! Anh không được lại gần tôi!!Diệu Anh phản kháng quyết liệt ngay khi Quân chỉ vừa nhích một bước chân lại gần cô.– Được, anh… Anh sẽ không lại gần em. – Quân lùi lại, giữ khoảng cách nhất định với Diệu Anh. Cậu biết giờ tâm trạng cô rất rối loạn, cậu nhất định phải trấn tĩnh lại cảm xúc của cô.Nhưng Quân đã tính toán sai.Ngay khi Quân vừa lùi lại, Diệu Anh đã nhanh tay lượm một mảnh thuỷ tinh từ đống đồ đổ vỡ dưới sàn lên.– Diệu Anh! Không được!!!! – Quân gào lên.Đã quá muộn, Diệu Anh đã tự cứa vào chính cổ tay mình, một vết rất dài và rất sâu.Máu và máu.Rất nhiều.Thứ chất lỏng đó ngày một ướt đẫm hết chiếc áo mà Quân đang quấn vào cổ tay Diệu Anh.Cơ thể Diệu Anh dần mềm nhũn, đôi mắt cô nặng trĩu đang dần hạ xuống.Cô cảm nhận được vòng tay ấm áp đang bế xốc mình lên.Hình ảnh Quân trước mắt cô mờ dần…Thay vào đó, là hình ảnh của Lâm.Cô gượng nở một nụ cười nhợt nhạt, đôi môi khẽ cất lên tiếng thều thào trước khi lịm đi.– Lâm…_Ru_Ha ha :) Chap này toàn nhân vật phụ nhỉ ='>'>'>'>

K muốn kéo dài fic này hơn nữa nên Ru cho chuyện của Tuyết kết thúc ở đó, mọi người thông cảm cho Ru nhá ^^ CHAP 37>>>> Tại một quán cà phê nhỏ <<<<

- Có chuyện gì? - Thục Quyên khoanh tay, thờ ơ nhìn nó, hỏi.- Chuyện cậu và Quang... - nó ngập ngừng. - Tớ nghĩ cậu hiểu nhầm rồi.- Hiểu nhầm? Hiểu nhầm cái gì? Tôi chỉ thấy Quang vẫn yêu cậu rất nhiều. - Thục Quyên khẽ nhếch một bên mép, giọng nói cũng trở nên khinh khỉnh khác thường.Nó chợt thấy chạnh lòng.Lúc này đây, đang ngồi đối diện với Thục Quyên, nó thấy bản thân vô cùng xấu hổ.Nó cảm thấy, bản thân như là một kẻ tồi tệ, phá tan một mối tình.Nếu nó không quay lại, giờ Thục Quyên và Quang vẫn là một đôi.Nếu không có sự có mặt của nó.Cả Quang, cả Thục Quyên, sẽ chẳng có ai chịu tổn thương.Có lẽ nào sự tồn tại của nó là không nên có?- Có thể cậu... cả cậu và Quang đều chưa nhận ra. Đó là... Quang đã không còn yêu tớ nữa. - nó nhìn thẳng vào đôi mắt Thục Quyên, một ánh mắt không chút dối trá, nó tiếp lời. - Và Quang chắc chắn cũng có tình cảm với cậu.Ánh mắt Thục Quyên có chút lay động, không phải chỉ vì những lời nói đó của nó, mà là sự chân thật, cô cảm nhận được sự chân thật qua đôi mắt của nó.- Dựa vào đâu mà cậu nói vậy? - Thục Quyên vẫn còn chút hoài nghi.- Cậu biết không... mấy ngày qua, Quang bên cạnh tớ như một người vô hồn, làm việc gì cũng thất thần, mất tập trung. Đương nhiên, cậu ấy vẫn chưa nhận ra lý do của tất cả mọi việc đó là từ sự