
rời đi của cậu mà ra.- Không thể nào... cậu ấy không...- Có đấy. Hiện giờ cậu ấy vẫn như vậy đó. Cậu ấy rất ngốc, quá tự tin rằng cậu sẽ mãi ở bên, nhưng đến khi mất cậu rồi cậu ấy mới hiểu ra bản thân đã không thể sống thiếu cậu. Trái tim của Quang, giờ chỉ có cậu. Tin tớ đi.Dứt lời, nó im lặng, chờ đợi phản ứng lại của Thục Quyên.Thục Quyên bất giác đưa tay lên, che đậy những giọt nước mắt.Nó biết. Biết đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc.Dựa vào đâu ư? Nó dựa vào đôi mắt đang long lanh ánh lên niềm hạnh phúc kia và đôi môi run run nở nụ cười mỉm như một thiên thần của Thục Quyên.- Đến gặp Quang đi. - nó nói nhỏ.Thục Quyên gật đầu, vội vàng rời khỏi quán. Những bước chân của cô sải dài trên con đường bê tông tấp nập người qua lại ngoài kia, rồi dần mất hút.Giờ chỉ còn lại mình nó, buông tiếng thở dài rõ rệt, nó ngả người về phía thành ghế, miệng nói nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm cốc socola cookie đang tan dần.- Ra đây đi. Không cần phải trốn nữa đâu.Ngay sau đó, một dáng người con trai cao dong dỏng đứng dậy từ phía chiếc bàn được kê sát góc khuất nhất của quán. Người đó từ từ tiến đến, đứng đối diện nhìn nó. CHAP 37 (2)Là Lâm.
Nó nghiêng khuôn mặt, liếc nhìn Lâm, khoé miệng hơi khẽ nhếch lên cười.– Từ khi nào cậu thích theo dõi người khác thế?– Không phải theo dõi. Chỉ là… tôi có chuyện muốn nói với cô, tình cờ lại thấy cô đi vào quán cà phê này. – Lâm vẫn đứng im giải thích với nó.– Vậy… Chuyện cậu muốn nói với tôi là…? – nó khoanh tay, dò xét vẻ mặt của Lâm, chờ đợi lời nói tiếp của cậu.– Tôi…Bất chợt tiếng điện thoại của Lâm rung lên, cắt ngang lời muốn nói của cậu.Cậu lưỡng lự, nhưng cũng phải bắt máy trước cái nhìn ép buộc của nó.– Sao cơ? Diệu Anh, cô ấy…Nét mặt Lâm xuống sắc, ánh mắt cậu hoảng hốt nhìn nó, khiến nó cũng cảm nhận cuộc gọi vừa rồi chắc chắn đã báo hiệu một chuyện tồi tệ gì đó.– Diệu Anh? Cô ấy làm sao? – nó sốt ruột, lên tiếng hỏi khi thấy Lâm cứ cứng đơ như tượng.– Giờ tôi có chuyện phải đi. Khi khác chúng ta nói chuyện.Nói rồi Lâm toan bước đi.– Sao cậu không trả lời? Diệu Anh có chuyện gì? Tôi muốn đi cùng cậu. – nó nhanh túm lại cánh tay Lâm, đôi mắt kiên quyết rọi thẳng vào đôi mắt rối bời kia của Lâm.Không còn sự lựa chọn nào khác, Lâm đành nhắm mắt gật đầu.…….
…………Trong một căn phòng bao trùm màu trắng toát, giữa đó, là một dáng người nhỏ nhắn, sắc mặt xanh xao nằm trên chiếc giường cũng màu trắng.Nó đứng sau lưng Lâm, nhìn bước chân cậu nhích từng bước đến bên người con gái đó – Diệu Anh.Lâm đứng đầu giường bệnh, đôi mắt đượm buồn, khẽ đưa bàn tay lên vuốt khuôn mặt của Diệu Anh. Khuỵu người xuống, cậu thì thầm điều gì đó bên tai cô.Nhói. Vừa có một cái gì đó nhói lên trong nó. Sao nó lại cảm thấy khó chịu chứ? Tại sao? Tại sao nó lại không muốn Lâm động vào Diệu Anh? Tại sao nó lại muốn cậu buông bàn tay đó ra khỏi má Diệu Anh? Cảm xúc này là gì đây?Tưởng chừng như đôi chân nó gần sụp xuống, thì ngay lúc đó, có một bàn tay rắn chắc vội túm lấy cánh tay nó, kéo nó rời đi khỏi phòng bệnh.Nó vô thức, cứ mặc cho bàn tay lạ hoắc kéo đi. Và rồi thức tỉnh, nó hất bàn tay kia ra.– Cậu là ai? Sao lại kéo tôi ra đây? – nó cau có nhìn người con trai đang đứng ung dung trước mặt.– Xin lỗi, vừa rồi đã đường đột kéo cô ra ngoài này. Nhưng tôi có chuyện muốn nói với cô. – nét mặt Quân vô cùng nghiêm túc.Ban đầu là Lâm, giờ lại đến lượt Quân – bạn thân của Lâm, cả hai đều có chuyện muốn nói.Rốt cuộc…Lại chuyện gì sẽ xảy đến nữa đây?
….Sau một hồi lâu ngồi bên giường bệnh Diệu Anh, Lâm nhẹ nhàng đứng dậy, khẽ khép cánh cửa phòng bệnh lại, cậu ra ngoài đi tìm nó.Đập vào mắt Lâm lúc này, là dáng đi vô hồn của nó, dường như nó không còn nhận thức được bước chân đang đi đâu.Đến một hồ nước, Lâm hoảng hốt chạy nhanh đến kéo giật nó lại trước khi nó ngập người trong hồ nước.– Cô suy nghĩ gì mà không tập trung nhìn đường đi vậy?! Suýt nữa ngã xuống hồ rồi! – Lâm cau gắt.– … – nó vẫn thất thần, cái đầu cứ gục xuống, không chút phản hồi lại trước thái độ của Lâm.– … – Lâm thở dài, chịu thua luôn với nó. – Chuyện mà tôi muốn nói với cô, giờ tôi muốn nói ngay bây giờ.Nét mặt nó dần có chuyển biến, đôi mắt nó long lên, nhịp tim cũng trở nên đập nhanh.
Ngẩng mặt lên, nó đối mặt với Lâm, giọng nói đanh lại:– Tôi không muốn nghe.– Tại sao? Cô biết tôi muốn nói chuyện gì sao? – Lâm giữ chặt vai nó.– Không biết và không muốn nghe. Giờ tôi cần yên tĩnh, cậu đừng nói gì cả. – nó bịt chặt tai.– Không. Cô nhất định phải nghe! – Lâm cố gạt bỏ hai bàn tay đang ngoan cố của nó.– Không! Tôi không muốn nghe!! – nó lắc đầu dữ dội, hét lên khản cổ.– Thư! Tôi yêu em!_Ru_Lười lắm rùi. Muốn mau mau end thui à :”>
Haizzz… đúng là… Phải nghe nhạc mới có cảm xúc để viết. @@ CHAP 38– … – nó cười, một điệu cười không thành tiếng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nó đối diện với Lâm. – Yêu? Xin lỗi, tôi không còn thứ tình cảm đó đâu. Tình yêu của tôi đã chết theo Huy rồi.Nó bước qua Lâm, tựa như một cơn gió, cơn gió của mùa đông làm đóng băng cảm xúc trong cậu.Không để nó kịp rời đi, Lâm nhanh chóng nắm lấy cổ tay nó giữ lại, c