Snack's 1967
Love Love

Love Love

Tác giả: rose_ugly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325122

Bình chọn: 9.00/10/512 lượt.

ậu cất giọng đều đều, nếu không muốn nói rằng cậu đang cố gắng kiềm chế giọng nói có thể lạc đi vì cảm xúc hiện tại.– Là thật sao?– … – im lặng trong giây lát, nó rụt mạnh cánh tay về, cất giọng nói không chút cảm xúc. – Đúng vậy.Một người bước đi.Một người đứng đó.Hai con người cứ thế xa dần theo khoảng cách.Hai trái tim cùng đang gào khóc nào có ai hay.Một giọt nước mắt đã rớt xuống trên gương mặt Lâm, cậu đưa tay lên, quệt đi thứ chất lỏng đó, khoé miệng chợt nhếch lên, nở một nụ cười chua xót cho cái tình yêu cậu hằng ôm giữ suốt bao năm qua.Liệu đây có phải là kết thúc dành cho cậu? Không, cậu không muốn. Nhưng lại không thể làm gì được nữa, nó, người con gái cậu yêu đã thẳng thừng đến vô tình gạt phăng tình cảm của cậu, chỉ vì một người con trai không còn trên thế giới này.Sau bao nỗ lực, cậu chỉ là kẻ thất bại. Thật nực cười.…– Hức… hức…Có tiếng khóc khe khẽ bật lên nơi góc hành lang bệnh viện, một người con gái ngồi bó gối dưới nền gạch lạnh ngắt, tấm lưng vẫn rung lên từng hồi mặc cho những ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh.Nó, người con gái vừa phải khó khăn nói những lời trái lòng với một người con trai thứ hai nó rất yêu, sau khi rời đi chẳng được bao lâu, đã khuỵu xuống hành lang bệnh viện mà vùi mặt xuống khóc.– Xin cô, đừng yêu Lâm.– Cậu nói gì… tôi không hiểu?– Không lẽ cô không nhận ra Lâm yêu cô sao?– Yêu… tôi?– Đúng vậy, nhưng xin cô, đừng đồng ý hay nói yêu Lâm.– Tại sao? Mà tôi…– Cô thấy Diệu Anh rồi đấy, cô viết vì sao Diệu Anh trở nên như vậy không? Tất cả vì Lâm, vì cô ấy quá yêu Lâm, nhưng lại ngu ngốc tự sát chỉ vì cậu ta không yêu cô ấy. Vì vậy, tôi mong cô, đừng yêu Lâm và… hãy giữ khoảng cách với cậu ta.– Cho dù tôi không yêu Lâm, không bên cạnh Lâm, thì đâu có nghĩa cậu ta sẽ quay lại thích Diệu Anh?!– Dù sao thì điều đó cũng giúp Diệu Anh rất nhiều, chỉ cần cô không ở bên cạnh Lâm.– …Cuộc hội thoại với Quân mới diễn ra trước đó giờ lại như một bản ghi âm, được phát đi phát lại trong đầu nó. CHAP 38 (2)Nó không ngờ Lâm yêu nó.Và điều nó càng không ngờ hơn chính là… nó yêu Lâm.Nó tưởng rằng tình yêu với Huy sẽ là mối tình cuối cùng. Tưởng rằng, sẽ không thể yêu thêm một ai được nữa. Tưởng rằng trái tim không thể mở rộng cánh cửa đón thêm người khác bước vào. Hoá ra, không như những gì nó tưởng, nó đã yêu Lâm đó thôi, chỉ là nó không biết thứ tình cảm đó diễn ra từ bao giờ, chỉ đến lúc này, không thể bên nhau thì nó mới nhận ra yêu cậu rất nhiều.Nói nó cao thượng vì đã nhường Lâm cho Diệu Anh ư?Không, nó chẳng cao thượng gì cả, chỉ là, nó đã ích kỷ quá nhiều, độc chiếm tình yêu của những người nó yêu quý quá lâu, nên giờ… không muốn ích kỷ, hay tham lam thêm mà thôi.Nhưng tại sao…? Trái tim lại không muốn như vậy, lại mách bảo nó phải giữ Lâm, lý trí lại thôi thúc nó mau mau bước ra khỏi cuộc sống của Lâm, để cậu quay về cuộc sống trước kia không có nó, hạnh phúc bên người con gái Diệu Anh.Lý trí và trái tim, tại sao lại không thể thống nhất chứ? Tại sao luôn khiến nó mệt mỏi với những quyết định vậy???Br… br…Tiếng rung bất chợt vang lên trong túi áo, nó cố căng mắt ra nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình điện thoại qua đôi mắt ướt đẫm nước mắt.Là anh trai nó, hít một hơi thật sâu, nó cố trấn tĩnh lại cảm xúc, vì nó sợ anh nó sẽ lo khi nghe thấy chất giọng đặc sệt vừa mới khóc của nó.– Dạ.– Em về nhà ngay nhé, anh có chuyện quan trọng muốn nói, bố mẹ cũng về luôn rồi đấy.– Vâng.——————————————–– Đám cưới? Anh với… chị Hân?Một tin quá là động trời và bất ngờ ngay khi nó vừa đặt chân về đến nhà.Nó tròn mắt nhìn Tuấn đang sát vai bên Hân, hai người tay nắm chặt nhau như thể sợ bị chia rời. Còn bố mẹ nó, ngồi bên bộ bàn ghế chính giữa nhà, cười hiền hậu, gật đầu mỉm cười với nó, như để khẳng định những gì nó nghe được đều là sự thật.Thật không thể tin được, anh trai nó yêu Hân mà nó lại không hề biết chút gì, có phải nó đã thờ ơ hay do họ giấu quá kín kẽ?Nhưng dù sao, nó cũng rất mừng cho anh trai nó và Hân, không quan tâm họ bắt đầu yêu nhau từ bao giờ, nó tin, nếu là hai người họ, thì chắc chắn tình cảm đó phải xuất phát một cách chân thành nhất.– Chúc mừng anh chị nhé.– Thư… em sao vậy? Sao lại khóc?Tuấn hoảng hốt đến bên nó, lau đi những giọt nước mắt đang lã chã rơi trên gương mặt của nó.Khóc sao? Đưa tay lên vuốt bên gò má, là thật, nó đang khóc, sao nước mắt lại tự động tuôn ra vậy chứ? Anh trai nó có chuyện vui, mà nó lại khóc, không ổn rồi, giờ nó còn không thể làm chủ được cảm xúc của mình nữa. Làm sao đây? Nó không thể ngăn lại những hàng nước mắt lăn dài. CHAP 38 (3)– Hu hu hu hu hu hu!Cuối cùng, cả căn nhà nhỏ bé, chỉ vang vọng tiếng khóc nức nở của nó.Bố mẹ nó, anh trai nó và cả Hân, cố gắng dỗ nó nín khóc, gặng hỏi nó, nhưng hỏi cái gì nó cũng lắc đầu nguầy nguậy, thậm chí, nó càng khóc to hơn với mỗi câu nói của mọi người.Cứ như vậy, nó như một đứa trẻ con, khóc ngon lành trong vòng tay của người thân mà dần chìm vào giấc ngủ từ bao giờ không hay.………..– Anh Lâm…Lâm giật mình, thẫn thờ quay sang Diệu Anh đang nằm trên giường bệnh cất giọng thều thào gọi cậu.K