Duck hunt
Love Love

Love Love

Tác giả: rose_ugly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325220

Bình chọn: 8.00/10/522 lượt.

i trước.Rồi nó xoay người, tiếp tục bước đi những bước không có phương hướng.Cánh tay của Dũng hơi nhâng lên, nhưng rồi lại hạ xuống, chỉ biết đứng như trời chồng nhìn bóng dáng của nó trở nên nhỏ bé dần phía dãy hành lang của lớp học.Anh nghĩ, người đáng ra nên níu nó lại, nên nắm lấy bàn tay nó, nên thức tỉnh nó khỏi tình trạng này chỉ có thể là một người và người đó, chắc chắn không thể nào là anh.Mang theo những tâm trạng khó tả, Dũng cũng bước theo lối nó vừa đi.Lúc này, tại một góc của cổng trường, có hai cô gái không biết đã đứng đó từ bao giờ, một người mang vẻ mặt khó đoán, còn một người thì dường như có chút sự hối hận ánh lên trong đôi mắt.– Cậu thấy rồi chứ? Cô ấy giờ như một cái xác vô hồn, chắc chắn là rất đau, rất muốn khóc nhưng lại không thể. Vì cô ấy không muốn mọi người bận tâm, vẫn cố gắng đi tiếp. – Chi Lan nắm chặt lấy bả vai Diệu Anh.– … – Diệu Anh im lặng, đôi mắt vẫn hướng về phía bóng dáng nó đã khuất đi.– Cậu hãy buông tay Lâm đi. Cậu không yêu Lâm sao?– Không yêu? Không yêu mà tớ lại trở nên sống mà như chết vì Lâm ư?– Nếu yêu Lâm, cậu phải để cho anh ấy hạnh phúc, chứ không phải chịu đau khổ cùng cậu. Diệu Anh, cậu biết không, người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc. Giống như tình bạn tớ dành cho cậu, chỉ cần cậu hạnh phúc, tớ cũng rất hạnh phúc mà chẳng đòi hỏi gì thêm.– Tớ…– Hơn nữa, Diệu Anh à, cậu cứ luôn chỉ biết phía trước là Lâm mà không chịu nhìn lại phía sau, vẫn luôn có một người dõi theo cậu, còn sẵn sàng làm tất cả vì cậu hơn cả tớ. Cậu biết người đó là ai mà, phải không?– Phía sau?Đôi mắt Diệu Anh ngân ngấn nước, cô chầm chậm xoay người lại.Đúng. Vẫn có một người luôn dõi theo cô.Vẫn có một người chờ cô nhìn về phía sau.Vẫn có một người đưa bàn tay ra, chờ cô nắm lấy.Vẫn đứng đó, vẫn sẽ là điểm tựa vững chắc, sẵn sàng để cô dựa vào, sẽ không bao giờ rời bỏ cô.– Anh vẫn ở đây, sẽ đợi một ngày nào đó em sẽ yêu anh.Quân đứng đối diện Diệu Anh, ánh mắt và nụ cười ấm áp, tất cả đều dành cho cô.Bàn tay cậu run run, trở nên mất cảm giác dần với mỗi giây im lặng trôi qua.– Nếu khoảng cách giữa anh và em là một vòng trái đất, em chỉ cần đứng đó, anh sẽ đi hết một vòng trái đất để đến bên em. Chỉ cần… chỉ cần em cho anh cơ hội.Diệu Anh khẽ mỉm cười, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, cô đủn bàn tay đang chìa ra của Quân về.Chợt nhói lòng, nhưng Quân vẫn gượng cười, tỏ ra cứng rắn, cậu lùi dần bước chân.– Anh đã đi quá nhiều vì em. Vì vậy, hãy đợi em bước đến bên anh có được không? – Diệu Anh vẫn đứng im, cất giọng nói nhỏ.Quân sững người, rồi khuôn mặt cậu dần dãn ra, cậu lao vào ôm chầm lấy Diệu Anh, một cái ôm thật chặt, để cậu cảm nhận được rằng tất cả không phải giấc mơ.– Nhưng anh sẽ phải đợi rất lâu. – Diệu Anh cất giọng trong cái ôm tràn ngập yêu thương.– Anh sẽ đợi, dù mất bao lâu thì anh vẫn sẽ đợi, đợi đến khi em yêu anh.Chi Lan đứng bên, cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi người bạn của mình cuối cùng cũng tìm ra hạnh phúc đích thực. Mong sao hạnh phúc sẽ trọn vẹn.– Cuối cùng chị cũng đã nhận ra đâu là việc đúng đắn. Vậy giờ có muốn giúp cho hai con người đang vô cùng đau khổ tìm thấy hạnh phúc và đến được với nhau chứ?Chi Lan, Diệu Anh và Quân đồng loạt nhìn về phía có giọng nói nữ vang lên. Ba người ngơ ngác nhìn những con người vô cùng lạ mặt đang đứng trước mặt họ, dù vô cùng tò mò không biết họ là ai, nhưng dám chắc, là những người rất yêu quý nó.Đúng, những con người đó đều là những người yêu thương nó bằng cả trái tim, cũng đau khi nó đau, cũng buồn khi nó buồn.Là Tuyết, người từ kẻ thù thành người em gái tuy không phải ruột thịt nhưng giờ rất thân thiết với nó.Là Tùng, người yêu nó thầm lặng từ lâu nhưng lại chỉ biết chôn giấu tình cảm đó.Là Hân, người trước kia đã muốn làm hại nó nhưng lại bị cái tâm hồn lương thiện, trong sáng của nó làm động lòng.Là Quang và Thục Quyên, nhờ nó mà mới có hai tình yêu của hai người.Là Tuấn, người anh trai thân thương của nó, luôn muốn che chở, bảo vệ cho nó.Giờ đây, tất cả những người tưởng như xa lạ đó giờ lại cùng nhau tụ họp nơi đây, cùng nhau giúp nó chạm đến tình yêu._Ru_

Hajzzzzz…. chap sau là chap 40 và cũng là chap cuối, sẽ rất buồn vì fic đã đến lúc dừng lại rồi. Hẹn gặp mọi người ở chap cuối nhé :) CHAP 40 [END'>: NƯỚC MẮT, TÌNH YÊU, HẠNH PHÚC ĐONG ĐẦY.– Thưa cô!Tiếng của một sinh viên dưới lớp học khiến nó giật mình, nó ngẩng mặt lên tìm chủ nhân của giọng nói đó.Một nữ sinh khá xinh xắn, đang đứng hẳn dậy nhìn nó.– Em có gì muốn nói sao? – nó hỏi.– Có một đôi trai gái đều có tình cảm với nhau, nhưng cô gái lại vì một lý do nào đó mà chấp nhận giấu tình cảm đó, theo cô, người con gái đó làm vậy có phải là quá ngốc không?Câu hỏi của nữ sinh không biết vô tình hay cố ý mà lại nói trúng tim đen của nó, chợt thấy chạnh lòng, như thể câu hỏi đó là dành cho nó vậy.Nó cố tỏ ra bình thường, mặc dù cảm xúc trong lòng đang rất rối bời sau câu hỏi của nữ sinh.– Nếu câu hỏi đó hỏi ngoài giờ học nhất định cô sẽ trả lời, nhưng hiện tại đang là giờ học, vì vậy, cô sẽ không trả lời câu hỏi này của em. Em ngồi xuống