
đó, nhưng rồi lại im bặt thả người nặng nhọc xuống chiếc ghế sô pha đặt ngay bên cạnh, nó chống cằm nhìn quanh quất khắp nơi, tránh nhìn về phía Lâm.Lâm cười nhạt, ánh mắt cậu đượm buồn.
Chầm chậm tiến đến bên nó, cậu quỳ một chân, còn một chân chống vuông góc 90 độ, cái dáng mà cánh đàn ông vẫn thường dùng mỗi khi cầu hôn.Nhận biết được Lâm sẽ làm gì tiếp theo, nó liền đứng bật dậy.– Diệu Anh và Quân, hai người họ đã tác thành cho chúng ta. – Lâm nắm chặt bàn tay nó lại.Trong lòng nó có chút xao động, nó liếc nhìn xuống Lâm, cậu vẫn giữ nguyên cái tư thế đó. Nó vội quay mặt đi, hít một hơi sâu, căng mắt ra như sợ nước mắt không kìm được mà sẽ tuôn trào.– Đứng dậy đi. – nó nói, nhưng không quay mặt lại nhìn Lâm.– Thư, kết hôn với anh đi.Lâm vẫn cố định tư thế, một tay giữ tay nó, tay còn lại đưa vào túi áo, lôi ra một hộp nhẫn, cậu mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn được thiết kế rất tinh xảo, đặc biệt, viên đá quý màu đỏ tươi hình trái tim được đính trên chiếc nhẫn không ngừng lấp lánh, tạo lên thứ ánh sáng vô cùng đẹp.– Diệu Anh sao? Quân sao? Hai người họ không liên quan gì đến chuyện của chúng ta cả. Cậu biết vấn đề chính là gì không? Đó là… tôi-không-yêu-cậu.Lời nói của nó như vô vàn nhát dao đâm thẳng vào trái tim đang nhen nhói hi vọng của Lâm, bàn tay cậu lỏng dần, lỏng dần mà buông bàn tay nó. Ngồi bệt xuống đất, đôi mắt cậu đờ đẫn, lời nói thốt ra một cách vô thức:– Tại sao…? Tại sao…?– Thư! Rõ ràng rằng em yêu Lâm, tại sao không chịu thừa nhận?Tuấn giấu mặt quan sát sự việc nãy giờ, rốt cuộc không thể kìm nổi mà lộ diện, đối diện với nó, cô em gái khó hiểu của anh.
Lúc này, Hân cũng không biết từ đâu bước ra, tiến đến bên Tuấn, nhìn nó mà không dám tin lời nó nói là thật.– Không. Tất cả là do mọi người tự suy diễn, em chưa từng nói yêu Lâm bao giờ cả. Mọi người để em yên đi!Nó ôm chặt hai bên tai, lao ra khỏi tiệm áo cưới, mặc cho có tiếng gọi thất thanh tên nó từ phía sau.…
– Mẹ ơi, sao chị kia khóc?Một cậu nhóc đang đi cùng mẹ, hiếu kỳ chỉ về chiếc ghế đá đang có một người con gái ôm mặt khóc đến khản cả giọng.– Đi thôi con.Người mẹ vội kéo người con của mình đi, không cho cậu nhóc ngoái đầu lại nhìn lần nào nữa.Mẹ con cậu nhóc qua đường kia vừa rời đi, nó ngẩng mặt lên, nước mắt vẫn không ngừng tuôn trào.– Nếu không có tớ, mọi người chắc hẳn sẽ vui vẻ hơn bây giờ rất nhiều và cậu cũng sẽ còn sống, phải vậy không Huy? – nó ngửa mặt lên trời, như thể Huy đang xuất hiện thực sự trước mặt nó.Nếu…Nếu lần tai nạn đầu tiên đó, nó chết đi, sẽ chẳng có gì xảy ra.
Sẽ không có những cuộc tình bị tan vỡ bởi sự xuất hiện của nó.Nếu lần tai nạn thứ hai đó, nó chết đi, nó sẽ không phải nhớ những ký ức trước đó.
Sẽ không phải khiến Quang và Huy khổ sở vì nó.Nếu…Nếu nó chết đi.Nếu nó không yêu Huy.Thì đã chẳng có nhiều rắc rối và bất trắc xảy ra.Đã không gặp phải Lâm.Đã không dẫn đến trái tim nó lại thổn thức một lần nữa.Không yêu Lâm.Nói dối. Phải. Là nó nói dối. Là nó muốn trốn tránh sự thật rằng Lâm là người thứ hai nó rất yêu từ khi Huy ra đi.Tại sao nó không đồng ý?Nó có thể đồng ý sau những tổn thương mà nó gây ra cho Diệu Anh sao?Nó có thể đồng ý sau những gì mà nó nói trước kia rằng nó yêu Huy sao?Đến giờ, nó mới nhận ra bản thân là một kẻ tồi tệ, vô cùng đáng ghét. Tại sao có thể yêu thêm một người con trai khác trong khi trước đó nó còn yêu rất sâu đậm một người là Huy chứ?Loại con gái như nó, xứng đáng để nhận được tình yêu nữa ư?Nó quá mệt mỏi rồi, nó muốn là một con rô bốt, không biết đau, không thể khóc, tất cả chỉ là vô cảm. Như vậy không phải sẽ tốt hơn cho nó sao?Nó bước đi, những bước đi thực sự không còn chút sức sống.Va phải người đi đường, ngã nhào xuống đất, nó chỉ lẳng lặng đứng dậy đi tiếp, chiếc váy màu hồng phấn giờ đã lấm lem bụi bẩn, nó cũng chẳng bận tâm, bộ dạng, bề ngoài nó bây giờ như thế nào nó cũng chẳng muốn biết.Đứng trước ngã tư, những ánh sáng từ chiếc cột đèn giao thông không ngừng nhấp nháy, giờ nó còn chẳng nhận thức nổi chiếc đèn đang nhấp nháy hình ảnh người đi bộ màu đỏ rực, nó cứ thế sải những bước vô thức trên những vạch kẻ trắng.Bíp bíp bípTiếng còi ô tô vang lên vọng một vùng trời, tiếng phanh xe rít lên rợn tóc gáy, một người con gái đang đi lững thững giữa khung cảnh đó, người đi đường không ai dám mở mắt để chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp sẽ xảy ra.– Thư!!!Rầm…
Nó nhăn mày, từ từ hé mắt, cảm nhận được toàn thân đau tê dại, nó chống tay, gượng người dậy.Một hình ảnh nhanh chóng vụt qua tâm trí nó, hoảng hốt, nó dồn hết sức đứng dậy, cố đi nhanh với những bước chân khập khiễng, chạy đến đám đông đang bu kín mít giữa lòng đường.Nó vừa tiến đến, mọi người tự động tản ra, mở đường cho nó tiến vào.Một người con trai nằm bất động dưới mặt đường, mái tóc đã thấm đẫm máu, đôi mắt nhắm nghiền không chịu mở ra.– Lâm!!!!!Nó lao đến, ôm Lâm vào lòng, tiếng hét chua xót như muốn xé toạc lòng người. Nó dùng bàn tay của mình, cố gắng đánh thức Lâm.– Lâm! Mở mắt… mở mắt ra nhìn em đi! Em xin anh! Đừng ngủ… đừng bỏ em…Những giọt nước mắt nóng hổi rớt ra từ đôi mắt đỏ n