Polly po-cket
Love Love

Love Love

Tác giả: rose_ugly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324934

Bình chọn: 9.5.00/10/493 lượt.

gầu của nó, rơi xuống khuôn mặt đầy máu của Lâm. Vùi đầu vào mặt Lâm, nó càng khóc nhiều, khóc đến nỗi đôi mắt nó nhoè đi, không còn nhìn thấy gì xung quanh.– Em yêu anh… Lâm! Em yêu anh! Anh có nghe thấy không?! Dậy đi! Đừng ngủ có được không? Em sai rồi… đừng… đừng bỏ em giống như Huy. Em đã mất Huy… giờ mất thêm cả anh… em phải sống sao? Hả?! Anh muốn em sống sao khi không có anh đây?! Tỉnh dậy đi!!!!…Hạnh phúc, luôn ở bên ta.

Chỉ là, ta có nhận ra và chân trọng nó hay không.

Đừng để mất đi rồi mới thấy hối tiếc.…6 tháng sau…– Này, cái đó sao lại để đấy! Bê qua đây. Mấy cậu kia, tôi thuê mấy cậu về để làm việc chứ không phải mướn đến đây tám chuyện.Lâm cau mày liên tục, không ngừng chỉ đạo các công nhân đang làm việc. Sự bực tức của cậu, người bên ngoài đều nhìn ra rất rõ.– Này em rể. Chốc nữa là làm chú rể rồi mà sao nóng giận thế?Lâm giật mình ngoái lại, sắc mặt cậu dãn ra ngay tức khắc khi thấy sự xuất hiện của Tuấn và bên cạnh là Hân, người mới mang bầu được một tháng.– Anh và chị đến đấy ạ. Chị ngồi xuống đi. – Lâm dìu Hân ngồi xuống ghế trước. – Mấy người này, em cứ không để ý một tẹo là họ lại làm việc rất vớ vẩn, thật không yên tâm nổi.Lâm lắc đầu, quệt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.– Mấy người kia đâu? – Tuấn đảo mắt tìm bóng dáng ai đó.– Tụi em đây. – ba giọng nói đồng thanh vang lên.Ba giọng nói vừa rồi chính là của Quân, Quang và Tùng.– Em đã bảo cậu ta là cứ nghỉ ngơi đi, mấy việc ở đây bọn em lo được, nhưng cái thằng này cứ thích tự mình làm. – Quân lườm Lâm trách móc.– Mà công nhận số cậu cũng lớn lắm đấy. Hôm đó tưởng cậu đi gặp diêm vương rồi chứ. – Quang.– Cậu phải cảm ơn những người bác sỹ như chúng tôi nữa đó. Không có chúng tôi, thì cũng chẳng còn cậu của ngày hôm nay, đứng đây làm chú rể đâu nhé. – Tùng hếch mũi.– Rồi, em xin cảm ơn hai vị bác sỹ tài giỏi đã cứu sống được cái mạng vô cùng quý giá của em. =))) Và xin thông báo, tôi cũng khoẻ rồi, 6 tháng trời chứ ít ỏi đâu mà cần nghỉ ngơi nữa.– Vậy mọi việc ở đây cứ giao cho một mình Lâm đi, chúng ta sang phía nhà gái xem sao.Quân nói liền với hành động, đủn tất cả đi.– Này!~ Sao lại loại tôi ra?Cả đám vẫn đi đều, thản nhiên như chẳng hề nghe thấy tiếng Lâm.– Này! Giờ thì tôi mệt rồi, ba người làm nốt công việc còn lại đi.Lâm tất nhiên vẫn rất khôn ngoan, túm cổ ba người con trai đang tính chuồn đi mà lôi lại, rồi quay qua Tuấn và Hân:– Anh chị cứ về bên đó để chuẩn bị cùng Thư đi.—————————————–– Mấy giờ rồi?Nó đang được chuyên viên trang điểm tân trang nhưng nó lại chẳng yên phận ngồi im, cứ ngó bằng được chiếc đồng hồ treo cao trên tường, khiến cho người khác nhìn vào cũng cảm thấy vô cùng khó chịu.– Này! Cậu ngồi im cho người ta trang điểm xem nào.Thục Quyên không thể chịu nổi, đành phải nhấc người dậy khỏi ghế, kẹp cứng cái đầu nó, buộc nó chỉ nhìn về đằng trước.– Người ta khác làm kịp giờ, sao chị cứ phải cuống lên thế? – Tuyết không nhịn được cũng phải lên tiếng.Nó ngồi im, không ngọ nguậy nữa, nhưng lồng ngực nó cứ đập liên hồi, khiến nó ngồi im như này thật la rất khó chịu.Vừa hồi hộp, vừa lo lắng.Nó hồi hộp vì chỉ còn mấy tiếng nữa thôi là nó sẽ trở thành cô dâu.Nó lo lắng vì sợ sẽ khi tiến hành lễ cưới, nó lại lỡ làm việc gì đó hậu đậu thì quả thực là không có mặt mũi nào mà nhìn khách khứa.– Sắp làm cô dâu, hồi hộp ngồi không yên là phải rồi.Một giọng nói vang lên, tấm gương lớn trước mắt nó phản chiếu dáng hai người con gái.– Phương? Vĩ nữa, hai người đến rồi à?Nó hớn hở ra mặt, muốn quay mặt lại thì bị cánh tay của Phương nhanh chóng giữ lại.– Được rồi, cậu để cho người ta trang điểm xong đi đã.– Làm vợ người ta rồi thì đừng có mà bắt nạt người ta nhé, không là người ta sợ mà bỏ chạy mất dép luôn đấy. :vVĩ trêu chọc nó, cười lém lỉnh.Nó chu cái mỏ thay lời phản bác, nhưng vẫn hạnh phúc đến nỗi cười híp cả mắt với ý nghĩ được trở thành vợ của Lâm.– Xong rồi.Chỉ đợi có câu nói đó của chuyên viên trang điểm, nó hí hửng rời khỏi ghế, chạy nhanh ra ngoài đi đâu đó.– Này! Cậu đi đâu đó? Cẩn thận bẩn hết váy cưới đó! – Phương gọi với theo.– Tớ về liền! Yên tâm, sẽ giữ cẩn thận. ^^ – vừa chạy, nó vừa ngoái cổ lại đáp.…Tại sân bay XXX…Mọi người trong sân bay tròn mắt nhìn một cô gái trẻ mặc trên người bộ váy cưới lộng lẫy, không ngừng chạy mà ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm gì đó.Nó cuống cuồng, chạy đến từng cửa soát vé, rồi chợt hình ảnh một dáng người con gái quen quen đang chầm chậm kéo chiếc vali tiến đến cửa soát vé đập vào mắt nó, nó vội chạy đến, kèm theo gọi to tên người đó:– Chi Lan!Nghe thấy ai đó gọi tên mình, bước chân Chi Lan dừng lại, nhìn dáng hớt hải của nó đang chạy đến gần.Cuối cùng đã đuổi kịp được cô, nó gập người, thở nặng nhọc.Chi Lan vẫn đứng im, giương mắt nhìn nó, chờ đợi nó lên tiếng.– Cảm… cảm ơn!– Cảm ơn? Vì cái gì? – Chi Lan đút tay túi quần, vẻ mặt vô cảm nhìn nó.– Vì… – nó ngập ngừng.– Nếu chị nghĩ tôi giúp chị thì không đâu. Tôi chỉ muốn Diệu Anh, người bạn của mình không phải tiếp tục theo đuổi một tình yêu đơn phương không có cơ hội nhận lại.– Dù sao. Chị cũng muốn cảm ơn em.– Sao cũng