
lẫn tình thần như thế này. Tớ đã quá ngu muội và giờ đã đến lúc tớ phải thức tỉnh, nhận ra điều gì là tốt cho tất cả.– Điều tốt nhất lúc này là Lâm ở bên tớ! Cậu hiểu chứ?! – Diệu Anh gắt gỏng.Chi Lan khẽ lắc đầu, cảm xúc trong Diệu Anh đã đi quá xa, Diệu Anh quá cố chấp, quá cứng đầu, Chi Lan nên làm gì để người bạn thân này nhận ra sai lầm trong tình yêu đơn phương mù quáng này đây?***Tích tắc… tích tắc…Trong màn đêm tối mịt, không gian chỉ còn đọng lại tiếng kim đồng hồ chạy từng giây.Nó gượng người dậy, chợt nó cảm nhận được có hai người đang nằm cạnh mình, suy nghĩ một hồi, nó nghĩ chỉ có thể là mẹ nó và Hân. Rón rét bước qua họ, nó cố mò mẫm tìm đường xuống nhà.Tất cả im lìm, nó lờ mờ suy đoán, có lẽ lúc này đây đã quá nửa đêm.Lại lần theo bức tường, nó đi nhẹ nhàng, mở hé cánh cửa, từ từ lách ra ngoài, nó cố gắng không gây ra tiếng động đề phòng mọi người thức giấc.UỵchCho dù cẩn thận thế nào, cuối cùng thì nó vẫn vấp phải vật gì đó trong bóng tối. Lồm cồm bò dậy, nó cố nhìn rõ thứ mà khiến nó té ngã. Cũng may trăng đêm nay rất sáng, vì vậy, nhờ ánh trăng, một dáng người nằm dựa lưng vào bức tường ngay cửa chính nhà nó dần dần hiện ra rõ hơn.– Lâm?!Nhất thời thốt lên một tiếng, nó vội bịt miệng lại, sợ giọng của mình quá lớn sẽ khiến cả nhà tỉnh giấc.Khuỵu hai chân xuống đất, nó ngồi đối diện Lâm, cố nhìn rõ khuôn mặt cậu dưới ánh trăng mờ ảo. Liệu đây có phải là mơ không? Lâm đang thực sự ở trước mặt nó. Nhưng cậu hình như không nhận thức được sự có mặt của nó. Sao vậy? Tại sao cậu lại ở ngoài nhà nó giữa đêm hôm lạnh lẽo này? Cậu đang ngủ đấy sao?Nó tính lay Lâm dậy. Nhưng nó chợt khựng lại, thay vì gọi cậu dậy, nó đưa bàn tay của mình lên, nhẹ nhàng áp bàn tay của mình lên khuôn mặt cậu. Nó không dám. Nó sợ đây là một giấc mơ, sợ rằng khi cất tiếng gọi cậu, thì giấc mơ này sẽ tan biến.Không đâu. Nó không muốn. Dù biết làm vậy sẽ trái với quyết định của chính mình đưa ra, là rời xa Lâm, nhưng lúc này đây, nó chỉ muốn tham lam một chút, ích kỷ một chút, giữ Lâm bên mình thêm một lúc nữa.Bàn tay nó đang đặt trên khuôn mặt của Lâm bỗng dưng phải tự động thụt lùi về khi thấy cơ mặt cậu khẽ chuyển động. Lúc này đây, nó nheo mắt, quan sát thật kỹ khuôn mặt cậu và nó chợt phát hiện ra những vết máu đã đông lại, cộng thêm một bên mắt sưng húp lên.Không thể nào. Đây không phải mơ? Đây thực sự là Lâm. Nhưng tại sao… mặt của cậu lại ra nông nỗi này, chẳng phải mới lúc nó rời khỏi bệnh viện, cậu vẫn ổn đó sao. Rốt cuộc sau khi nó rời khỏi viện, đã có chuyện gì xảy ra với Lâm?Nước mắt lần nữa lại tuôn trào, nó mím môi, không để tiếng khóc bật ra. Nó phải làm gì đây? Nhìn thấy Lâm thế này, nó thực sự không thể kìm lòng nổi, cứ thế này, nó sẽ thay đổi quyết định mất.Nó lắc đầu, nhắm mắt quay mặt đi, toan đứng dậy thì bất chợt có một lực kéo nó ngã xuống.– Đừng đi. Thư… tôi… yêu em.Lâm ôm chặt nó vào lòng, nói trong mê man.Nó không phản kháng, nằm im trong lòng Lâm, nước mắt ngày một nhiều, cứ thế giàn dụa làm ướt đẫm vai áo cậu. Sau một hồi, thấy Lâm không có động thái gì khác, nó cố nhẹ nhàng rời khỏi lòng cậu, và đến khi trông thấy đôi mắt vẫn nhắm im lìm của cậu, nó mới hiểu ra, vừa rồi chỉ là hành động và lời nói vô thức trong cơn mê.Nó khẽ mỉm cười trong hai hàng nước mắt, nó mong đợi điều gì sau khi đã buông những lời khiến Lâm tổn thương chứ? Có phải nó quá mơ mộng hão huyền rồi không?– Em không tuyệt tình đến mức để cậu ta nằm ngoài này chứ?Nó giật mình quay lại khi nghe có giọng nói vang lên.Là Tuấn, nó sững người, anh xuất hiện ngoài này từ lúc nào mà nó cũng không hay. Vậy… lúc nó dùng tay ôm khuôn mặt Lâm, nằm trong lòng cậu, khóc vì cậu, anh đã nhìn thấy?Nó không đáp lại Tuấn, đi thẳng một mạch vào nhà, bỏ mặc anh vẫn đang đứng khoanh tay trước cửa.Tuấn buông tiếng thở dài, cúi xuống nhìn Lâm đang bất tỉnh, rồi lại ngoảnh mặt vào trong nhìn nó đang trở về với căn gác xép của nó, anh chỉ có thể biết dùng bàn tay xoa hai bên thái dương, có vẻ, chuyện này không dễ gì mà giải quyết và chắc chắn là sẽ gây đau đầu cho nhiều người ngoài cuộc.Vặn vẹo người chỉnh xương khớp, Tuấn dùng sức đỡ cơ thể mềm như cọng bún của Lâm dậy, vừa dìu đi được mấy bước, anh bị lời nói mê của Lâm làm khựng người lại giây lát.– Thư… cho dù kiếp này… hay kiếp sau… tôi vẫn… yêu em.Tuấn nở một nụ cười, cuối cùng thì anh cũng có thể làm một việc gì đó để đền bù cho tất cả những quãng thời gian đau khổ mà nó, cô em gái yêu quý của anh phải chịu đựng.***– Cô Thư! – Dũng vẫn niềm nở như mọi khi, chào nó đầu tiên khi thấy dáng nó đang tiến vào cổng trường.– …Nhưng nó chẳng hề đáp lại Dũng một tiếng, thậm chí ngay cả cái liếc mắt cũng không có. Nó cứ như bóng ma vật vờ, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, lướt qua Dũng khiến anh không khỏi bất an.– Cô Thư!Lần này không chỉ gọi tên nó, Dũng còn nắm lấy bả vai nó, xoay người nó lại.Nhưng đến khi, nó quay lại, Dũng nhất thời quên mất mình muốn nói gì trước đôi mắt lạnh lẽo như băng tuyết của nó.Nó lơ đãng quét ánh mắt qua Dũng, buông một câu vô cảm:– Nếu không có chuyện gì, tôi xin phép đ