Old school Swatch Watches
Lục Thiếu Phàm, em yêu anh

Lục Thiếu Phàm, em yêu anh

Tác giả: Cẩm Tố Lưu Niên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216770

Bình chọn: 9.5.00/10/1677 lượt.

“Cô không phải vẫn mong chờ Hằng đến cầu xin cô sao? Muốn Hằng hạ thấp bản thân đến xin lỗi sao? Mẫn Nhu, hạnh phúc của chúng tôi khiến cô đỏ mắt ghen ghét đến vậy sao?”

Mẫn Tiệp lớn tiếng trách cứ, trong mắt dần dần mọng nước, cánh tay mềm mại ở trong gió rét run rẩy, giống như bản thân bị người đàn bà ác độc ỷ thế uy hiếp.

Mẫn Nhu chế giễu cười, ánh mắt lạnh lùng hững hờ, nhìn đôi nam nữ giằng co đứng đối diện, lạnh giọng nói: “Hạnh phúc của các người? Các người đã hạnh phúc cần gì tới chỗ tôi la khóc om sòm, chị cũng không biết xấu hổ, lại còn muốn tiếp tục ở đây”

Ai cho Mẫn Tiệp quyền giẫm đạp lên tôn nghiêm Mẫn Nhu cô, ỷ Kỷ Mạch Hằng yêu cô ta say đắm thì có thể tác oai tác quái sỉ nhục cô sao? Chẳng lẽ cũng vì cô hèn mọn yêu đơn phương soa?

Lục Thiếu Phàm như làn gió mát bao lấy cô, cùng cô đối mặt với mọi lời hãm hại xấu xa, bàn tay to giữ lấy thắt lưng cô, trên gương mặt anh tuấn của Lục Thiếu Phàm lộ vẻ thản nhiên: “Kỷ thị gặp vấn đề, hai người nếu cảm thấy tôi lấy công làm việc tư có thể đến việc kiểm soát tố cáo, tới nơi này cãi nhau còn ra thể thống gì”

Dứt lời, Lục Thiếu Phàm cười nhạt, chẳng qua nụ cười so với mọi lần ít đi vẻ ấm áp dịu dàng, ngược lại giống như đêm đông lạnh lùng

“Bên ngoài lạnh lắm, lại mặc ít như thế, em đi vào trước đi”

Lục Thiếu Phàm cúi đầu nhìn Mẫn Nhu mặc mỗi bộ đầm, trên gương mặt là sự che chở chân thành xuất phát tự nhiên, dù chỉ là một dòng suối êm đềm nhưng lại khiến cho người ta nhận thấy hạnh phúc của hai người.

Mẫn Nhu mỉm cười, gương mặt nhỏ nhắn sáng rực chớp mắt, tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt chỉ vì bên cạnh cô có người đàn ông hết mực bảo vệ.

“Được”

Mọi cảm giác không phục, khi ở bên cạnh Lục Thiếu Phàm đều theo bay đi, khi anh kéo cô rời đi cảm giác so đo tính toán cũng biến mất giữa trời đêm.

“Mẫn Nhu, cô diễn trò như vậy làm gì? Tỏ vẻ như tình sâu biển nặng thì có thể tác động đến Hằng sao? Lục Thiếu Phàm , anh cũng thật đáng thương, bị một diễn viên đùa giỡn.”

Đối với năng lực nói chuyện thị phi đảo trắng thay đen của Mẫn Tiệp, Mẫn Nhu xem như bây giờ mới biết, bước chân dừng lại xoay người, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Mẫn Tiệp chỉ thấy cô ta ủy khuất tựa vào trước ngực Kỷ Mạch Hằng.

Trong lúc vô tình lại nghênh đón ánh mắt Kỷ Mạch Hằng, trong đó tĩnh lặng không thấy đáy, nhưng Mẫn Nhu có thể cảm nhận cơn giận che dấu bên trong cùng với sự khinh thường? Chẳng lẽ chán ghét đến cùng cực sao?

Mẫn Nhu đứng thẳng lưng, cằm nâng lên như một nữ quý tộc Châu Âu quan sát Kỷ Mạch Hằng và Mẫn Tiệp, cánh tay mảnh khảnh quàng qua khuỷu tay Lục Thiếu Phàm , giọng nói khẳng định hướng về hai người nói:

“Người trong lòng tôi là Lục Thiếu Phàm , người tôi yêu của là anh ấy, còn Kỷ Mạch Hằng, Tiểu thư Mẫn Tiệp cứ giữ cho chặt, dù sao cũng là nồi nào úp vung nấy, ngươi khác muốn cũng không giành được”

Mẫn Nhu biết mình nói khó nghe, hoàn toàn không lưu lại mặt mũi nào cho hai người họ, dưới ánh đèn đường cô có thể thấy những đường gân xanh nơi thái dương của Kỷ Mạch Hằng, là đang kiềm cơn giận thì sao? Mọi thứ của Kỷ Mạch Hằng không còn liên quan đến cô, thứ cô quan tâm chỉ là người đàn ông bên cạnh mình!

“Thiếu Phàm, chúng ta vào thôi, gia gia và mẹ đang chờ đó”

Không muốn cãi nhau nữa, Mẫn Nhu dùng vẻ mặt thân mật nhìn Lục Thiếu Phàm, giọng nói nũng nịu khiến cho đuôi lông mày Lục Thiếu Phàm nhướng lên sung sướng, đầu ngón tay thon dài giữ lấy cằm cô, ý tứ yêu chìu.

“Đi thôi, bà xã”

Lúc xoay người, ánh mắt Mẫn Nhu vẫn đảo qua bóng người cao ráo dưới ánh đèn đường, trên gương mặt Kỷ Mạch Hằng bị thắt chặt, ánh mắt lạnh như băng nhìn cô và Lục Thiếu Phàm .

Giận sao? Nhưng mà, nếu đem những gì cô phải chịu so với Kỷ Mạch Hằng, dường như là nói nhỏ thành to!

Mệt mỏi nhắm chặt mắt, tựa người vào lồng ngực mang theo mùi hương bạc hà của Lục Thiếu Phàm , mặc anh ôm lấy cô đi về phía căn biệt thự với ánh đèn loe loét.

Ba năm bên Kỷ Mạch Hằng, nếu như nói thượng đế đùa giỡn, như vậy cứ cười đi, sau đó thượng đế lại ban cho cô hạnh phúc, đủ để cô quên đi đau đớn, một lần nữa bắt đầu.

“Mẫn Nhu, cô cho rằng bước vào Lục gia thì có thể ỷ thế ăn hiếp người sao? Đừng quên, cô chỉ là đứa con rơi, dù cô có trèo cao đến đâu đều thông thể thay đổi cái thân phận nhơ nhớp của cô”

Mẫn Tiệp ai oán trách mắng, giọng nói không ngừng nghỉ vang lên phía sau, cả người Mẫn Nhu cứng đờ, hai mắt hé mở, trong đôi mắt đầy lửa giận, dưới chân không thể tiếp tục đi về phía ánh đèn phía trước.

Bàn tay thon dài của anh nhẹ nhàng ấn vào vai cô, vỗ nhẹ, bên tai là giọng nói yêu thương an ủi:

“Có anh ở đây rồi, đừng sợ”

Mẫn Nhu khịt khịt mũi, mặt hất lên khiến cho Lục Thiếu Phàm yên tâm, cô nở nụ cười, giọng nói khàn khàn có chút khó chịu: “Em không sao?”

“Ở đây làm càng làm bậy còn ra cái gì? Chẳng lẽ phu nhân Hồng Lam không dạy Mẫn tiểu thư lễ phép là thế nào sao?”

Mẫn Nhu ngẩn người ra, giọng nói nghiêm nghị không mất đi sự ưu nhã từ bên trong cửa truyền tới, quay đầu lại, thấy bà Lục mặc bộ đồ đơn giản, dáng vẻ thanh tao đứng ngay cửa, gương mặt ôn hòa nhưng cũng có chút khô