– Tôi xin lỗi, cậu chủ.
– Cô có muốn làm trò khỉ thì ra công viên mà làm. Tôi chưa thấy ai đứng trước bức tranh làm cái bộ mặt ham hố như cô đâu.
Cậu chủ nhỏ vắt chân chữ ngũ, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành chơi game. Còn Thiên Bối, quả là hành động của cô có hơi ngớ ngẩn. Mải mê lau tranh, cô nhìn bức tranh sơn mài khung cảnh trước mắt mà cứ tưởng là thật. Cô cứ ngơ ngẩn lau nó từ một tiếng trước.
Thiên Bối là hầu gái của nhà họ Chương từ năm năm trước, cũng nhờ ân đức của lão gia mà cô được đi học, và năm nay đã 18 tuổi, sắp tốt nghiệp phổ thông trung học. Nói cũng không ngoa, nhưng quả thức lão gia coi Bối như con mình nên đối xử rất tốt. Vì vậy mà cô tự nhủ sẽ hầu hạ nhà họ Chương suốt đời để báo đáp công ơn. Thiên Bối mồ côi từ nhỏ, may mắn được nhà họ Chương đón nhận về nuôi. Cô rất cảm kích công nuôi dưỡng của họ.
– Bà chị, sao hôm nay không đi học?
Người này là con trai út nhà họ Chương, tên là Chương Vương Tử, mới 14 tuổi nhưng tinh ranh không ai bằng, vừa ngỗ ngược, vừa coi thường người khác. Là người hay bắt nạt Thiên Bối nhất. Cô hay gọi cậu ta là Tiểu tử.
– Hôm nay chủ nhật mà cậu chủ.
Cô chuyển chậu hoa cảnh ra cạnh cửa sổ, tranh thủ ngắt vài chiếc lá sâu.
– Ừ nhỉ.
” Tên ngốc mà khoái làm mầu.”- Thiên Bối thầm rủa.
– Bà chị, bà chị thấy tôi đẹp trai chứ?
” Sặc, ngày nào cậu ta cũng hỏi cái câu này là sao chứ? Cậu ta mắc bệnh tự kỉ hay sao?”- Thiên Bối shock suýt đánh rơi chậu hoa.
– Cậu chủ à, cậu đẹp trai gấp mấy lần Triển Chiêu rồi.
Vương Tử nheo mắt nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của Thiên Bối mà thở dài thườn thượt, ra vẻ người lớn lắm:
– Bối à, tôi biết tôi đẹp trai sẵn rồi, nhưng cô nên đi kiểm tra xem mình có bị thần kinh không đi.
” Người phải kiểm tra là cậu mới đúng, tiểu tử.” Cô nghĩ là vậy nhưng không dám nói ra ngoài không là mất việc như chơi.
– Vâng.
– Vâng cái gì, lại đây chơi với tôi ván này coi. – Cậu chủ vừa nói vừa chỉ cô lại gần cùng chơi.
Vậy là Thiên Bối ném chiếc khăn sang một bên, nãy giờ thèm chơi lắm mà cố nhịn, biết ngay tên nhóc này thể nào cũng bảo cô chơi cùng mà. Vậy là hai người cứ ” chát bùm” đến tận tối. Mặt trời ngáp dài ngả xuống núi, nhường chỗ cho màn đêm cười nham hiểm đang buông xuống nhẹ nhàng như một tấm rèm cửa màu đen huyền bí. Vẫn trong trận quyết chiến, không bên nào chịu nhường bên nào, cuối cùng thì Thiên Bối chiến thắng. Vương Tử xị mặt:
– Đừng vội mừng, là nãy giờ tôi giả vờ để cô thể hiện thôi.
– Vâng. ” Hừ, còn không nhận mình kém, tiểu tử ngốc.”- Thiên Bối cười ngoác đến tận mang tai vì chiến thắng vĩ đại của cô.
Vừa lúc đó có tiếng dưới nhà vọng lên:
– Nhị thiếu gia về.
Thiên Bối nghe thế thì đứng phắt dậy, chạy luôn xuống dưới nhà. Bỏ một mình Vương Tử đang ngồi thẫn thờ, lông mày khẽ nhíu lại khó chịu.
– Thiếu gia đã về ạ!- Cô lễ phép cúi chào.
Người này là Nhị thiếu gia nhà họ Chương, tài mạo phải gọi là hoàn hảo, trên lông mày rậm, dưới mắt sắc màu đen huyền, sống mũi thẳng, đôi môi gợi cảm. Cậu chủ cao 1 mét 80, thân hình cân đối, cả người toát ra khí chất tài tử. Tên là Chương Vương Thần, bằng tuổi với cô, rất lạnh lùng, ít khi cười, là thiên thần trong lòng Thiên Bối. Cô say mê cậu chủ từ khi mới chân ướt chân ráo vào nhà họ Chương. Đến bây giờ vẫn còn chưa dám thổ lộ vì ngại ngần thân phận của mình.
Cô cầm cặp giúp nhị thiếu gia lên phòng, đây không phải lần đầu tiên cô vào phòng cậu, nhưng vẫn bị choáng ngợp hết lần này đến lần khác, phòng cậu chủ lúc nào cũng tỏa ra mùi hương bạc hà dễ chịu. Cô chỉ muốn được nằm lên giường cậu một lần, điều đó thật tuyệt vời làm sao. Cô trải lại tấm ga giường mới tinh tươm cho cậu chủ của mình.
” Rầm!”
Bất thình lình, ngoài cửa bật mở, Vương Tử đứng đó, lớn giọng:
– Này…cô làm gì trên này mà lâu thế hả?
Thiên Bối mặt méo xệch không hiểu gì? Cô gượng cười:
– Gì…chứ? Tôi chỉ dọn dẹp phòng cho nhị thiếu gia thôi mà.
– Xong…chưa hả?- Bất giác Vương Tử đỏ mặt.
– À…xong rồi ạ!- Thiên Bối càng bối rối hơn.
– Vậy thì xuống làm bánh cho tôi ăn đi.
Nói xong, cậu quay ngoắt đi xuống lầu dưới, hành động hoàn toàn vô căn cứ. Thiên Bối vô cùng lưu luyến căn phòng nhưng cũng đành bước xuống, trước khi đi, cô không quên hỏi:
– Nhị thiếu gia có muốn ăn bánh không ạ?
– Cảm ơn.- Cậu nói vọng ra từ nhà tắm.
Cô đành lững thững bước ra ngoài. “A! Tức chết đi được, cái tên tiểu tử kia đang yên đang lành xông vô vòi vĩnh làm mất cơ hội của mình. Đáng ghét thật!” Thiên Bối chỉ muốn hét lên như thế cho hả giận.
Lôi thôi trong bếp một hồi lâu, cuối cùng món bánh nướng cũng ra lò, thơm lừng, cô đặt lên bàn, chia thành nhiều phần đều đặn. Nụ cười vụt tắt trên môi khi Vương Tử bước vào, lại cái vẻ hách dịch đấy.
– Xong chưa bà chị?
– Xong rồi cậu chủ.- Cô để một phần vào đĩa cho cậu.
– Bánh hơi cháy đấy.- Cậu ta nhướng mày nhìn.
– Nhị thiếu gia thích ăn cháy cậu chủ à.- Cô vô lo vô nghĩ trả lời.
” Rầm!”
Vương Tử đứng phắt dậy, tức giận:
– Tôi bảo cô làm cho tôi hay cho anh Thần ăn hả?
Thiên Bối giật mình suýt rớt tim ra ngoài, cô ngây ra không hiểu gì.
Cậu chủ bỏ đi không ăn nữ