XtGem Forum catalog
Marry Me, Sister!

Marry Me, Sister!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322153

Bình chọn: 10.00/10/215 lượt.

mơ ngủ thấy cái gì mà cô cắn phập cái vào bàn tay cậu ta.

” AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA” ( Tiếng hét trong lòng.)

– Bà chị chết tiệt, buông raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.- Cậu la oai oái.

Thiên Bối vẫn cắn lấy tay cậu như ngoạm được một cái đùi gà to tổ chảng vậy. Còn mặt cậu thì cắt không còn một giọt máu vì đau quá. Không còn cách nào khác, chú tài xế phía trước thì lại cứ cười tủm tỉm mà không giúp. Quân tử bị dồn đến chỗ chết thì phải dùng đến hạ sách thôi, cậu liền lấy đầu mình đập vào đầu Thiên Bối một cái ” cốp” rõ to.

Cuối cùng thì cũng chiến thắng, ha ha.

You win.

Tuyệt, cậu tự mãn hất cao mặt. Thiên Bối đau đớn xoa cái đầu vừa bị va chạm mạnh của mình, nhăn nhó:

– Đau quá!

– Bà chị, vào học đi kìa.

Cô giật thót mình, vội vã xách cặp xuống xe ngay, cô không quên cúi đầu:

– Chào cậu chủ, chúc cậu đi học vui vẻ.

Nhưng ôi thôi, cô hít trọn khói xe. Ho sặc sụa. ” Hừ, tên tiểu tử thối tha, thù này ta quyết phải trả, không trả ta không phải…à, vẫn là người. Hừ hừ.” Cô tức giận khoa chân múa tay về phía chiếc xe đã khuất bóng đằng xa. Căn bản là cô và tên nhóc đó ắt có hiềm khích từ kiếp trước. ” Có thể trong một trận tử chiến, hắn đã bị tôi knock out nên đến bây giờ vẫn còn thù phải không? Woa, quả là oan oan tương báo. Nhưng dù kiếp mèo hay kiếp ***, kiếp gió hay kiếp mây, kiếp cây hay kiếp lá thì ta vẫn là bá chủ, á há há há….”

” Bốp!”

Một thanh bảo đao dài tầm sáu mươi thước, đường vân sáng loáng, nặng nhọc đánh vào đầu cô thành một tiếng kêu vang trời.

– Dương Thiên Bối, không vào lớp mà còn đứng đây cười một mình, em định trêu tôi phải không?

” Ối trời, thầy thể dục cầm cây thước đang đứng nhìn bộ dạng gần giống con khỉ của tôi. Sao lại có chuyện này xảy ra chứ?”

– Thầy à…Em thực xin lỗi.

– Em có biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi bắt gặp em đứng cười một mình không hả? Chả nhẽ em mắc bệnh tự kỉ?

” Gì chứ? Tự kỉ gì chứ? Thầy nói hơi quá rồi.”- Dương Thiên Bối ấm ức.

– Còn không mau chóng vào lớp đi.

Thiên Bối vắt chân lên cổ mà chạy vào lớp mặc dù phía sau không có ai truy đuổi. Cô chạy vào lớp, đầu xù ra như tổ quạ, lại thêm cái mặt nghệt ra như kẻ ngốc. Cả lớp không hẹn mà cùng nhau cười khúc khích. Cô nhận thấy bộ dạng khó coi của mình, bèn đứng thẳng, vuốt vuốt lại tóc, mỉm cười:

– Hey…xin chào.

– Xin chào cái gì, còn không mau vào lớp.- Cô giáo đứng trên bục quắc mắt nhìn Thiên Bối.

Cô mải móng chạy vào lớp nhưng…..

” Phịch”

Thiên Bối vồ ếch ngay tại chỗ…cái dáng này…thật là mắc cười quá. Cô ngước mắt lên trời mà căm phẫn: ” Sao ông ác thế hả? Bộ tôi làm gì ông hả? Tôi sinh nhằm vào giờ ông đang làm chuyện đen tối nên trù tôi đúng không hả? Chết tiệt! Hừ hừ.”

Cô bò dậy, lấy tay phủi phủi bụi trên người, và đương nhiên, dưới kia hàng trăm con mắt đang không nhịn nổi cười. Cô giáo cũng phải bụm miệng, Thiên Bối đã bị gắn mác ” kẻ xui xẻo số một” từ đây…

Giờ ăn trưa, mọi người đổ dồn về phía bảng thành tích cuối nhà ăn. Thiên Bối không muốn xem vì cô đã biết trước kết quả. Cả nhà ăn lại dồn mắt nhìn vào Thiên Bối.

Cô ta thật sự là ” Super Stupid” sao?

– Bối!- Có tiếng gọi từ xa và một cô bạn tóc ngắn ngang vai, mắt một mí rất cao ngạo, từ người tỏa ra khí chất cao sang, quyền quý. Phải gọi là vô cùng xinh đẹp.

– Cao Mẫn Mẫn, cậu có thể vặn nhỏ volume lại được không?- Thiên Bối ngao ngán cho một thìa canh vào miệng.

– Làm sao mình có thể bình tĩnh được chứ? Cậu lại xếp hạng hai.

– Thế là tốt rồi.

– Nhưng là từ dưới lên.- Cao Mẫn Mẫn làm như là bức bối lắm, cô ấy đứng ở vị trí của Thiên Bối lúc này sao?

Thiên Bối tỏ ra bình tĩnh lạ, cô vẫn ăn ngon lành, theo quan điểm của cô gái này là, ” học tài thi phận”, chẳng phải các thi nhân xưa thường nói vậy sao? Xét cho cùng thì cô cũng là kẻ bị ông trời ghen ghét thôi.

– Học tài thi phận cái quái gì chứ? Cậu tưởng mình học tài lắm à cô nương.- Cao Mẫn Mẫn đã đọc ngay được ý nghĩ của bạn thân mà lập tức phản đối quyết liệt.

– Cậu có phải là bạn thân mình không vậy?- Thiên Bối cố nuốt cục tức vào dạ dày, dương cặp mắt ” lạnh băng” nhìn cô bạn trước mắt. Những lời của Mẫn thật làm người ta đau lòng quá đi.

– Mình vốn tính ” thẳng như ruột ngựa mà”, cậu tự ái vô ích thôi.- Cao Mẫn Mẫn cũng chẳng vừa, đường đường là người đứng thứ hai toàn trường mà cư nhiên lại là bạn thân của kẻ ngốc này, há chẳng phải là quá kì lạ sao?

– Nghiên cứu nào nói ruột ngựa thẳng chứ?- Dương Thiên Bối đâu phải kẻ ngốc, mà có là kẻ ngốc thật thì ít ra cũng giỏi ” vạch lá tìm sâu” chứ.

Hai bên không chịu thua nhau, hết đấu võ mồm lại chuyển qua võ mắt, thật là tình bạn kì lạ. Nhưng Bối và Mẫn lại chơi thân nhau từ lâu, người ngoài không khỏi phủ định rằng tình bạn của họ ” hết sức keo sơn”.

Sau một hồi giằng co, cuối cùng Dương Thiên Bối cũng phải chịu thua mà chắp tay vái lạy cô bạn của mình. Quả là giữa hai con người này có điểm tương đồng. Rất bướng bỉnh.

– Bối, cậu càng ngày càng ngốc.- Chẳng ngại điều chi mà Mẫn sẵn sàng sát muối ngay trái tim đang chi chít tổn thương của Bối.

– Hừ, cậu dám nhạo báng mình?

– Không phải do cậu ngốc, m