
a, điều này làm cô vô cùng khó hiểu . Vừa lúc Nhị thiếu gia đi xuống, mỉm cười:
– Cậu lại làm cho Vương Tử giận à?
– Vâng, xin lỗi thiếu gia.- Cô tỏ ra hối lỗi, hai con mắt long la long lanh.
Xong, cô cắt một phần bánh cho cậu, và đương nhiên cậu ấy khen ngon. Cô hạnh phúc vì điều đó.
Sau khi dọn dẹp, cô trở lên phòng mình nghỉ ngơi. Quả là một ngày mệt mỏi khi mà phải dọn dẹp cả căn nhà rộng lớn này. Cô vẫn còn thắc mắc vì sao cậu chủ nhỏ giận nhưng thật là không hiểu nổi cái tính tình mưa nắng thất thường đó nữa. Tắm xong, người nhẹ nhõm hẳn, cô ra ban công hóng gió, thường thì chỉ có cô là hay ra đây, và như thế cô chiếm lĩnh luôn đây làm địa bàn của mình, tự pha cho mình một li cà phê sữa nóng, cô ngồi xuống chiếc xích đu:
“That you were Romeo, you were throwing pebbles
And my daddy said “stay away from Juliet”
And I was crying on the staircase
begging you, “Please don’t go…”
And I said…
Romeo take me somewhere, we can be alone.
I’ll be waiting; all there’s left to do is run.
You’ll be the prince and I’ll be the princess,
It’s a love story, baby, just say yes.”
Cô ngân nga vài câu hát bài Love Story của Taylor Swift. Đây quả là bài hát hay. Thiên Bối nghĩ về những ngày tháng qua sống ở nhà họ Chương thật tuyệt, cô coi mọi người như người thân của mình, rất yêu quí. Đang mải mê nghĩ ngợi thì có một người bước đến, cô giật mình quay lại:
– Nhị thiếu gia.
Cậu lại cạnh ngồi cùng xích đu với cô, bình thường ở trường, cậu rất lạnh lùng, nhưng khi ở nhà lại hoàn toàn khác. Cô thích cậu cũng vì thế.
– Bối, cậu hát hay thật.
Mặt cô đỏ ửng:
– Không đâu ạ, cậu chủ quá khen rồi.
Vương Thần chăm chú nhìn cô bằng chòng mắt màu cà phê dịu dàng của mình, khiến cô thẹn thùng.
Thiên Bối rất thích hát, những lúc rảnh rỗi thường chép lời và hát những bài mình yêu thích. Giọng của cô rất trong sáng, quả thực rất đặc biệt, nếu có thể đứng trên sân khấu, thì nhất định sẽ chinh phục người nghe.
– Tên của cậu hay thật, nó có nghĩa là gì?
– À…Thiên là trời, bối là bảo bối, Thiên Bối là bảo bối của trời. – Thiên Bối tự hào khi nói về tên mình, cô nhớ có lần ba mẹ đã nói về điều này.
Vương Thần chỉ mỉm cười, nụ cười đẹp khiến tim cô đập thình thịch. Hai người cùng ngắm bầu trời đầy sao trên chiếc xích đu.
Nói về Vương Tử, cậu thấy bực dọc khi cô ấy lại tỏ ra thái quá với anh hai, rõ ràng là…Không, không có chuyện đó đâu. Nhưng dù gì cậu cũng ấm ức chết đi được…Cậu nằm vật ra giường chán nản, tại sao bà chị già đó cứ khiến cậu quan tâm chứ?
Chương 3: Trường học
Ngày mới mở ra, mới sáng mà mây đen đã giăng kín trời, ánh nắng yếu ớt len lỏi qua các đám mây nặng trịch chuẩn bị xả nước xuống mặt đất. Dương Thiên Bối đứng im ở thềm không nhúc nhích đã được hai mươi phút. Không ai hiểu cô bị làm sao.
Chương Vương Tử đang chuẩn bị đi học, bắt gặp cô đứng chắn ở cửa thì lấy làm tò mò, lại xem:
– Hey, Bối, bà chị bị gì vậy? Phải gió à?
Thiên Bối đứng ngây ra như rối, không nhúc nhích, phải lúc sau cái quai hàm mới phát ra âm thanh được:
– Cậu…chủ à…con…
– Con gì cơ?
– Con…
” Con” mà Thiên Bối nhắc đến đang…bò về phía cô. Cô dựng cả tóc gáy hét toáng lên rồi ôm chặt lấy cậu chủ.
– Á…Nó bò kìa…
Vương Tử hướng mắt về ” quái vật” đang ” tấn công” Bối. Trời ạ! Một con gián. Cậu mỉm cười khi Thiên Bối ôm cứng lấy cậu, cậu lại càng được đà huých người về phía ” quái vật”.
– Huầy…lại đây.
Thiên Bối lại hét toáng lên ôm chặt lấy người cậu chủ, đúng lúc đó thì Nhị thiếu gia đi đến, đuổi con gián đi. Cô thở phào nhẹ nhõm, bỏ Vương Tử ra, vuốt mồ hôi hột, cúi đầu cảm ơn:
– Cảm ơn nhị thiếu gia đã giúp đỡ ạ.
Vương Tử bị phá thì tức tối:
– Đồ nhát gan.
Thiên Bối vẫn chưa hết sợ nên không còn đủ sức đi nổi nữa, người cô cứ nũn cả ra như con chi chi. Nhân lúc anh trai không để ý, Vương Tử bế sốc cô lên, Thiên Bối ra sức hét đòi xuống nhưng không đủ sức chống lại cậu chủ nhỏ. Vương Tử ẵm cô lên ô tô riêng của mình, mặc kệ anh trai đang đứng khó hiểu đằng sau.
Chiếc xe chạy êm ái, Dương Thiên Bối rất sợ những con vật không chân và nhiều chân nên y như rằng những lần nhìn thấy chúng là bủn rủn tay chân không làm gì được, thậm chí còn ngất. Và giờ cô ngủ ngon, đầu dựa vào vai cậu chủ nhỏ. Vương Tử chỉ khẽ mỉm cười vuốt vuốt lọn tóc cô, đáng yêu quá! Đôi mắt to tròn dễ thương, trong vắt này cứ như hút cậu vào trong. Làn da trắng mịn màng mát như gió núi mùa xuân. Đôi môi nhỏ hồng hồng làm cậu say đắm.
– Ba…mẹ…đừng chết…
Thiên Bối rên khẽ, chắc lại là ác mộng rồi. Vương Tử ôm cô vào lòng để cô bớt sợ hơn.
Hai hàng cây bên đường trôi qua nhanh chóng. Bóng nắng dần hiện ra thay cho trời mưa, chỉ là một cơn giông đến không đúng lúc. Màu nắng rủ nhè nhẹ đem theo hơi thở mới cho cuộc sống nơi đây. Từng tầng mây trông như những chiếc bánh kem phủ sữa đường thơm phức.
Xe dừng tại trường phổ thông trung học Hoa Đường, một trường nữ sinh trọng điểm. Cậu vỗ nhẹ vào má cô:
– Dậy đi, đến trường cô rồi đấy.
– Ưm…hưm…- Thiên Bối vẫn còn ngủ không chịu dậy.
– Dậy cái coi.- Vương Tử đẩy đầu cô ra bằng được.
” Phập!”- Không biết