XtGem Forum catalog
Mẹ, cha tìm tới cửa rồi!

Mẹ, cha tìm tới cửa rồi!

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327933

Bình chọn: 8.00/10/793 lượt.

ng em đúng không? Anh là bộ đội đặc chủng, một người lính thì phải có tất cả kỹ năng, cắn kiêm tiêm chỉ là chuyện nhỏ!”

Đồng Nhan vội vàng khoát tay: “Được rồi, em chịu khổ một chút là được, ngày nào cũng đến bệnh viện là được, em không muốn làm vật thí nghiệm cho anh, đến lúc đó cánh tay em nát lúc nào cũng không biết.”

Tiếu Thâm tức không chịu được, đôi tay chống nạnh: “Cùng lắm tìm Cố Tiêu chích cho em, bác sĩ nhà họ Tiếu không phải ai cũng có thể tìm, nếu như không phải anh là chồng em thì em cũng sẽ không được bác sĩ nhà họ Cố chăm sóc!”

Đồng Nhan giật mình: “Cố Tiêu là bác sĩ?”

Tiếu Thâm nhìn ánh mắt ngu ngốc của cô: “Em gặp cậu ta nhiều lần như vậy mà cậu ta làm gì em cũng không biết?”

Hiệu suất này thật là cao, vậy mà cô còn làm phóng viên?

Đồng Nhan ngượng ngùng cười: “Ha ha, em không nghĩ nhiều như vậy, em cho là các anh đều là người làm ăn, ai biết ở giữa còn có bác sĩ.” Một tổ hợp như vậy cảm thấy hơi kỳ lạ!

Tiếu Thâm lười phải nói nhiều với cô, đi ra ngoài gọi điện thoại cho Đồng Đồng, đơn giản nói về tình huống hiện tại, nhất định sẽ về nhà trước năm giờ chiều, đầu dây bên kia Đồng Đồng đang một mình chơi vui vẻ, không nhịn được phất tay: “Biết rồi, ba mẹ đi làm việc đi không cần phải để ý đến con!” Nói xong Đồng Đồng cúp máy trước.

Tiếu Thâm mặt buồn bực, thằng bé này là thế nào chứ?

Kết quả quay người nhìn thấy hai cha con nhà họ Đồng xuất hiện trên hành lang mặt lập tức trở nên âm trầm.

Đi tới hai bước đứng ngăn trước phòng bệnh của Đồng Nhan, mặt không vui hỏi: “Các người tới đây làm gì, sao không ở nhà xử lý hai người điên đi?”

Tiếu Thâm vừa đi tới liền mở miệng nói chuyện rất độc ác, hai ba con họ Đồng vừa nghe sắc mặt liền tối sầm, cái gì gọi là hai người điên?

Đồng Phiền chính là điển hình của con nhà giàu, sắc mặt không tốt liền đi tới trợn mắt chỉ vào lỗ mũi Tiếu Thâm: “Anh nói gì? Có gan thì lặp lại lần nữa xem!” Khuôn mặt hung ác.

Mặt Tiếu Thâm không có biểu hiện gì, chỉ liếc mắt nhìn ngón tay trước lỗ mũi mình, khẽ nói: “Lập tức bỏ tay xuống, nếu không đừng trách!”

Đồng Thiên Bác đứng phía sau chưa từng thấy Tiếu Thâm như vậy, ông ta chỉ nghe nói người đàn ông trẻ tuổi này có nhiều thủ đoạn trong buôn bán, cũng cảm thấy không nên chọc giận người này, dù sao trung gian còn có Đồng Nhan, chỉ cần không làm lớn chuyện, ông ta tin có thể dụ dỗ Đồng Nhan trở lại.

Nhưng việc làm của Tiếu Thâm thật quá đáng, ông ta thấy con trai cũng ở đây nên cũng muốn cho Tiếu Thâm một bài học, vì vậy không ngăn cản.

Nào biết, ngón tay Đồng Phiền vẫn còn trước lỗ mũi Tiếu Thâm, một giây tiếp theo liền nghe thấy Đồng Phiên kêu la thảm thiết, Đồng Thiên Bác đứng đằng sau Đồng Phiền nên không thấy rõ nhưng Đồng Phiền lại có thể nhìn rất rõ.

Vốn dĩ Tiếu Thâm còn lười biếng, một giây tiếp theo đột nhiên giơ bàn tay ra nắm ngón trỏ trên bàn tay phải của hắn hơi dùng sức chuyển một cái, chỉ nghe “rắc” một tiếng thanh thúy vang lên, lúc này Đồng Phiền la to, đau đến nỗi trán toát đầy mồ hôi.

Tiếu Thâm nắm tay hắn ta, nghe thấy tiếng la mới cười, ngón trỏ của Đồng Phiên xem như đã gãy, vừa buông tay, giống như rác rưởi ném đi.

Đồng Phiền kêu la thảm thiết đi gặp bác sĩ, mọi người vừa nhìn liền biết ngón tay không thể nào cứu chữa được nữa.

Lúc này Đồng Thiên Bác mới nhìn rõ tay con tay, ngón tay phải quẹo sang một bên hướng thẳng lên vuông góc với mu bàn tay, vừa nhìn liền sửng sốt, lúc này mới nghe thấy con trai kêu la thảm thiết, giận không kiềm chế được hướng về phía bác sĩ đứng chung quanh la to: “Đứng trơ ra đó làm gì, còn không mau cứu người!”

Mấy bác sĩ vừa nhìn bàn tay kia cũng biết không thể cứu, khuôn mặt khổ sở nhíu mày: “Chuyện này…. …”

Các bác sĩ trao đổi ánh mắt, không cứu được.

Lắc đầu đỡ Đồng Phiền đi vào cấp cứu, khẳng định không thể cứu được nhưng có thể tiêm thuốc tê giảm đau.

Đồng Thiên Bác nhìn con trai bị đưa vào phòng cấp cứu, giữa không trung hình như vẫn còn vang lên tiếng kêu thảm thiết của Đồng Phiên, trong lòng cảm thấy đau thương, đó là đứa con trai duy nhất của ông ta!

Năm nay nhà họ Đồng rất xui xẻo, đầu tiên là con gái xảy ra chuyện như vậy, không biết ai làm rò rỉ thông tin ra ngoài, hôm nay lúc Đồng Chân trên đường về bị một vài phóng viên bám theo, quả là sỉ nhục.

Nhớ tới bộ dạng sáng nay khi tìm được của Đồng Chân lúc sáng, cả người ngất đi, lại nhìn ngón tay con trai vừa mới bị thương, Đồng Thiên Bác liền nổi giận.

Tức giận hóa mù quáng, quay đầu hướng thẳng về phía Tiếu Thâm mắng: “Tiếu Thâm! Đừng tưởng rằng nhà họ Tiếu có tiền thì có thể khinh thường người khác, đừng quên, con gái tôi gả cho cậu, sao cậu lại có thể khinh thường người nhà chúng tôi chứ, cậu làm như vậy thì sao có thể nhìn Đồng Nhan chứ!”

Tiếu Thâm cảm thấy người này thật là cậy mạnh, mặt thương hại nhìn Đồng Thiên Bác, lạnh lẽo nói: “Ông già, ông còn có mặt mũi để nói sao? Lời này của ông cũng khiến Đồng Nhan chịu không nổi, đoán chừng bây giờ cô ấy cũng không muốn gặp ông!”

Đồng Thiên Bác mặt cau có không nhịn được: “Cậu……..cậu cho rằng cậu là chồng con bé thì nó sẽ nghe lời cậu