
ta thấy vui thì sẽ có thưởng, khó chịu thì hắn ta sẽ trực tiếp ném cho thuộc hạ của mình, cũng sẽ làm ngay tại chỗ, hắn ta cũng sẽ ở bên cạnh quan sát.
Tên Phí Gia Nam này thật sự chính là một tên biến thái!
Tiếu Thâm nhìn thấy cũng nhíu mày, liếc mắt nhìn Đồng Nhan, cũng đánh giá Phí Gia Nam là một tên……biến thái!
Bà Đồng đột nhiên nhìn thấy Đồng Nhan, lúc này hét to nhào tới: “Đồng Nhan, con tiện nhân này, dám lại hại chị mày, sao lúc đầu tao lại mù quáng cho mày vào nhà chứ, là tao dẫn sói vào nhà, hôm nay tao sẽ bóp chết mày báo thì co con gái tao!”
Kết quả còn chưa chạm vào người Đồng Nhan liền bị Tiếu Thâm đạp bay ra một góc.
Tiếu Thâm đạp đặc biệt hung dữ, lấy kinh nghiệm của hắn mà nói ít nhất cũng gãy mấy cái xương sườn.
Đồng Thiên Bác nhíu mày, tức giận đến nỗi cả người run lên nhưng mà ông ta thông minh hơn biết rằng không phải là đối thủ của Tiếu Thâm, lần này nhắm thẳng vào Đồng Nhan, hai tay run run mặt không thể tin: “Đồng Nhan, mày…….sao có thể đối xử với chị mày như vậy, đó là chị mày, con gái quan trọng nhất chính là cái này nhưng mày……..mày!”
Đồng Nhan nhìn bộ mặt đau đớn của Đồng Thiên Bác, khóe miệng lạnh lùng khẽ nhếch “Đây là người nhà của tôi sao? Chưa điều tra rõ ràng đã trách cứ tôi, đã điều tra rõ chân tướng sự việc rồi sao? Đồng Chân tự mình trêu chọc phải người không nên chọc nên hại bản thân thành ra như vậy, bây giờ lại đến trách tôi sao?” Đồng Nhan bình tĩnh nói.
Nhìn bà Đồng ở trong góc bị Tiếu Thâm đến nỗi không đứng dậy nổi, Đồng Nhan cười đầy giễu cợt, đi về phái trước “Có biết tại sao Đồng Chân gặp loại chuyện như vậy không, tất cả là do bà dung túng chị ta, nếu như không có người mẹ không biết phân biệt rõ ràng tự cho mình là đúng như bà thì Đồng Chân sẽ không có ngày chọc giận Phí Gia Nam như vậy, theo tôi thấy thủ đọan mà tối hôm qua Phí Gia Nam đối đãi với Đồng Chân vẫn còn rất nhẹ.”
Đồng Thiên Bác đứng một bên vừa nghe thấy Phí Gia Nam liền khiếp sợ nói không nên lời.
Trời ơi, sao Đồng Chân lại có thể chọc phải tên ác ma như vậy chứ?
Đồng Nhan nhìn thấy Đồng Thiên Bác mặt biến sắc “Xem ra ba cũng biết Phí Gia Nam là người thế nào? Vậy ba nên cảm thấy may mắn, tối thiểu bây giờ anh ta còn giữ lại cái mạng nhỏ của Đồng Chân, nếu như không phải nể mặt Tiếu Thâm thì bây giờ các người đã ôm một cục thịt nát ngồi khóc rồi!”
Câu nói sau cùng Đồng Nhan đột nhiên cao giọng, rất khí thế, bà Đồng vừa nghe hai chữ “thịt nát” vẫn còn bối rối không hiểu con gái cưng của bà ta chọc phải người nào mà hậu quả lại như thế?
Đồng Thiên Bác sững sờ nhưng ông ta tuyệt đối tin lời Đồng Nhan nói.
Tiếu Thâm thấy hai người nhà họ Đồng không lên tiếng, thầm mừng trong lòng, năng lực của vợ hắn quá cao, giọng nói trầm bỏng du dương lại có thể trấn áp hai người già này, thật là không tệ!
Đồng Nhan nhìn hai người đáng ghét kia nói không nên lời, quay đầu kéo Tiếu Thâm muốn rời đi, cái nhà này thật sự không có gì tốt với cô.
Đột nhiên không biết Đồng Chân xuất hiện từ lúc nào nhưng đã nghe thấy hết những lời chê cười của Đồng Nhan, lập tức không chịu được, cơ thể đã yếu lại càng đứng không vững.
Đôi tay nắm chặt hành lanh để chống đỡ cơ thể yếu đuối, quát to: “Đồng Nhan!” Giọng nói khàn khàn kèm theo sự tức giận!
Đồng Nhan đang kéo tay Tiếu Thâm luền dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, Đồng Chân cầm một bình hoa ném xuống, không biết cô ta lấy hơi sức đâu ra lại có thể ném mạnh như vậy.
Tiếu Thâm cũng từng đi lính nên phản ứng cực kỳ nhanh, lúc này nhanh chóng ôm Đồng Nhan kéo sang một bên, thoát khỏi những bình hoa mà Đồng Chân liên tiếp ném xuống.
Nhưng không ai ngờ được khi bình hoa thứ ba bị ném xuống, cơ thể hai người đã không thể đứng vững, Đồng Nhan thoáng nhìn, bình hoa thứ ba sắp rơi vào trên đầu rồi.
Không chút suy nghĩ ngay lập tức đẩy Tiếu Thâm sang một bên, Tiếu Thâm vừa mới bước sang một bên thì bình hoa liền rơi xuống, đập trúng bả vai Đồng Nhan.
Đồng Nhan chỉ cảm thấy bả vai mình đau nhói, không còn chút sức lực, giống như cánh tay đã gãy. Sắc mặt lập tức trắng bệch.
Tiếu Thâm quay đầu nhìn lại, vội vàng kéo Đồng Nhan ra khỏi những bình hoa kia, thấy cô hít một ngụm khí lạnh vội vàng cởi áo khoác của Đồng Nhan, lúc đầu áo len bên trong màu trắng đã dần biến thành màu đỏ.
Sắc mặt Tiếu Thâm bỗng thay đổi, ngẩng đầu nhìn Đồng Chân không còn chút sức lực nào, lườm hai vợ chồng ông bà Đồng một cái, không nói gì liền đưa Đồng Nhan đến bệnh viện.
Đến bệnh viện kiểm tra. Đồng Nhan nhăn mặt. một bình hoa đập trúng liền khiến cánh tay cô bị gãy.
Nhìn sắc mặt âm trầm của của Tiếu Thâm, bác sỹ cũng y tá đang băng bó cho Đồng Nhan không dám nhiều lời, sau khi băng bó xong bác sĩ liền an ủi: “không sao, không phải chuyện lớn, băng bó ba tháng là được, đừng lo.”
Đồng Nhan đau thương: “Ba tháng!” Lâu như vậy!
Bác sĩ khẽ cười: “Ba tháng không được vận động, chăm sóc cẩn thậnkhôngđược đụng nước có biết không?”
Tiếu Thâm đứng bên cạnh sắc mặt tối sầm, mẹ kiếp, dám làm người phụ nữ của hắn bị thương ngay trước mặt hắn, lại bị thương vì cứu hắn, quả thật khiến cho Tiếu Thâm cực