XtGem Forum catalog
Mẹ, cha tìm tới cửa rồi!

Mẹ, cha tìm tới cửa rồi!

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328010

Bình chọn: 9.00/10/801 lượt.

y nhìn thấy xx Đồng Chân liền đói khát nuốt vài ngụm nước bọt, không chút do dự bắt lấy, đứng dậy giống như một bông bọt biển mềm mại quấn lên người kia, ánh mắt mị hoặc làm cho người đàn ông kia thở gấp.

Mấy người đàn ông kia không nhịn được, một trước một sau bắt đầu kẹp lấy người Đồng Chân, cô ta cảm thấy thoải mái liền thét chói tai.

Cả một đêm mãnh liệt, lúc kết thúc công việc, đầu trọc cùng sáu người đàn ông rời đi, ngoài hắn ta ra những người còn lại đều quan hệ với Đồng Chân.

Lúc dọn dẹp máy camera đầu trọc nhìn người nằm trên đất, châm chọc: “Mẹ kiếp, người phụ nữ này dùng hết bộ nhớ của tao!”

Một tên thuộc hạ lập tức cười to: “Ha ha, đại ca, bây giờ anh có thể quay về xem phim xx mới nhất rồi.”

Đầu trọc hài lòng đưa tay xoa đầu: “Đương nhiên!”

Ngày hôm sau là ba mươi tết, Đồng Nhan dậy từ sớm dọn dẹp sắp xếp mọi thứ trong nhà, hơi lúng túng là lúc sáng sốm khi vừa mở mắt liền nhìn thấy bản thân đang thoải mái vùi đầu vào lòng Tiếu Thâm đang, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn Tiếu Thâm, hắn vẫn còn đang ngủ.

Người này cả đêm bị Đồng Nhan dùng làm gối đầu, một tay ôm eo cô, hai người dựa sát vào nhau.

Đồng Nhan lúng túng, nhíu mày nghĩ rõ ràng tối qua cô chỉ nằm cạnh hắn!

Cũng không quan tâm nhiều, lập tức nhảy xuống giường, cầm quần áo chạy vào nhà vệ sinh.

Buổi sáng lúc xuống nhà ăn sáng Tiếu Thâm mới nhìn chằm chằm mái tóc rối bời của mình, vừa đi vừa bực bội nói thầm: “Kỳ quái, sao tóc anh lại trở nên như thế này chứ, giống như tổ chim vậy.”

Đồng Nhan đang ăn cháo, nghe vậy lập tức phun hết ra ngoài, thầm than trong lòng, không thể nào, trước kia Đồng Đồng nói khi cô ngủ có một tật xấu, cào tóc lung tung, khi đó đầu Đồng Đồng ít tóc cũng vì lý do này, sau đó Đồng Đồng không chịu được nữa liền cạo bớt.

Nhìn Tiếu Thâm cố gắng vuốt lại tóc, Đồng Nhan làm như không có gì: “Nhất là anh có tật xấu khi ngủ, tự làm rối tung tóc mình.”

Tiếu Thâm nghi ngờ: “Nói dối, không phải anh mà là em biến anh thành như vậy!”

Đồng Nhan bị sặc.

Đồng Đồng ngồi bẹn cạnh nhìn ba mình đầy thương hại, im lặng lắc đầu, cúi đầu tiếp tục ăn cháo.

Gần tới buổi trưa, Đồng Nhan sắp xếp nhà đến nỗi mệt đau cả lưng liền mắng Tiếu Thâm nhiều tiền không có chỗ tiêu sao lại ở căn nhà to như vậy làm gì?

Sắc mặt Tiếu Thâm bình thường: “Anh quen ở nhà to rồi.”

Đồng Nhan liền giận dữ: “Nhà tư bản rất độc ác, tiền của bọn anh đều là bóc lột từ dân nghèo như bọn em, xin hãy dùng đúng chỗ, ok?”

Tiếu Thâm lập tức vui vẻ, đưa tay khoác lên bả vai Đồng Nhan cười híp mắt: “Cũng tốt, bây giờ em đã gả cho nhà tư bản rồi, vậy thì em chính là vợ của tư bản, việc tính toán dùng đúng chỗ không phải do em làm sao?”

Đồng Nhan vừa nghe liền cảm thấy buồn nôn, vợ tư bản?

Vừa nhắc tới từ nhà tư bản, Đồng Nhan cảm giác bản thân bị lôi ra để phê bình.

Tiếu Thâm híp mắt cười nhìn Đồng Nhan, trong lòng khẽ cảm thán, bọn họ đều lựa chọn quên đi, đem tất cả những thứ không hay lúc trước quên đi, chỉ nhớ thời khắc tốt đẹp của hiện tại.

Đồng Nhan kêu mệt cùng đau lưng, Tiếu Thâm cười to, mặt hả hê, vừa cười vừa ôm Đồng Nhan nằm trên ghế sa lon, nhẹ nhàng xoa bóp cho Đồng Nhan.

Đồng Nhan chỉ cảm giác hông mình đau nhói “A! Đau chết em, anh muốn chết à, anh……..A? Không nhức nữa?” Đồng Nhan kinh ngạc vặn vẹo uốn éo eo, thật sự không nhức nữa.

Đồng Nhan nhìn Tiếu Thâm như quái vật, Tiếu Thâm vẫn cười híp mắt, mặt kiêu ngạo: “Không biết rằng chồng em là bộ đội đặc chủng sao? Đây là phương pháp thực tế anh học được lúc còn là bộ đội, khẳng định hiệu quả rất tốt!”

Đồng Nhan vừa nhìn thấy bộ mặt hả hê của Tiếu Thâm cụng không muốn khiến hắn thất vọng liền nhìn hắn cười rực rỡ.

Hai vợ chồng đang **, đột nhiên điện thoại di động của Đồng Nhan vang lên, Đồng Nhan bực bội vừa đi vừa nói thầm: “Ai vậy? Không phải chúc mừng năm mới chứ? Vẫn còn sớm mà?”

Cầm điện thoại trên bàn ấn nút nghe, cười híp mắt ngay lập tức chúc tết: “Chúc mừng năm mới.”

Bên kia không có bất kỳ âm thanh nào, Đồng Nhan bực bội: “Alo?” Vừa nhìn màn hình điện thoại di động, Đồng Nhan vừa híp mắt liền trở nên tối sầm.

Đồng Thiên Bác?

Lại đưa điện thoại lên tai, giọng nói không vui: “Ba, có chuyện gì sao?”

Tiếu Thâm đứng bên cạnh vừa nghe thấy Đồng Thiên Bác? Đảo mắt nhớ tới Đồng Chân, đang thầm nghĩ hôm qua mặt Phí Gia Nam biến sắc khi nhìn thấy vẻ mặt xa cách của Đồng Nhan, khẽ mỉm cười.

Nhìn tình hình thì Phí Gia Nam ra tay rất ác độc nếu không sao hôm nay Đồng Thiên Bác lại gọi điện thoại cho Đồng Nhan chứ!

Chỉ là Đồng Thiên Bác quá không biết điều, hôm nay là ngày mấy sao lại dám gọi điện thoại vào hôm nay chứ.

Đồng Nhan nghe thấy Đồng Thiên Bác không nói gì không nhịn được liền cự tuyệt: “Ba, hôm nay là lễ mừng năm mới, đây là năm đầu tiên con kết hôn với Tiếu Thâm, ba đừng gây chuyện phiền toái nữa có được không?”

Đầu dây bên kia Đồng Thiên Bác liền tức giận, không quan tâm có phải là lễ mừng năm mới hay không, lập tức la to: “Con về nhà ngay cho ba, con không biết chị mày ở ngoại ô đã bị người ta…….tóm lại, lập tức quay về ngay!”

Đồng Nhan sững sờ, cảm thấy lời nói của Đồ