
y Đồng Nhan.
Đang bước đi Đồng Nhan cảm giác có một sự ấm áp bao phủ tay cô, muốn rút ra lại không thể rút, chỉ có thể để mặc cho hắn nắm.
Sau khi về phòng, hai người ngồi trên giường, Tiếu Thâm vẫn nắm chặt tay cô không buông, Đồng Nhan thở dài, quyết định nên nói chuyện rõ ràng, bắt đầu suy nghĩ tìm từ để nói cho thích hợp, cảm thấy không thành vấn đề mới dám mở miệng, tính khí của Tiếu Thâm rất thất thường, nếu nói một từ nào đó không đó thì hắn sẽ bộc phát.
“Tiếu Thâm, tình yêu không phải cứ nói yêu là có thể yêu, phải xem ai là người có duyên với anh, anh sẽ có cảm giác vừa thấy đã yêu với người đó, cũng có thể si tình vì cô ấy nhưng thật sự không có ai nói tôi cảm thấy người đó không tệ, tôi muốn yêu cô ấy, sau đó lại thật sự yêu cô ấy, anh hiểu chưa?”
Tiếu Thâm nhíu mày suy nghĩ, hình như không hiểu loại tình cảm mà Đồng Nhan nói.
Đồng Nhan nhíu mày thở dài, đột nhiên cảm thấy nhức đầu với người đàn ông có IQ cao trước mặt, cảm thấy người đàn ông trên thương trường có IQ là 170 nhưng về mặt tình cảm lại là con số không.
“Anh quay về làm Tiếu Thâm không buồn không lo giống như lúc đầu là được rồi, không cần quan tâm tới em, nếu như giữa anh và em có thể nảy sinh tình cảm, một ngày nào đó anh sẽ có thể phát hiện ra không thể không là em và em cũng sẽ giống như vậy.”
“Không thể không có em?” Tiếu Thâm sững sờ khi nghe từ này, không thể không thừa nhận, cuộc sống lúc trước cuả hắn chưa từng có khá niệm này.
Cuộc sống của hắn không thể nói là đẫm trong vũng máu nhưng hắn cũng có thế lực, cho đến bây giờ cũng chỉ có một mình hắn, Tiếu Thâm chưa từng cảm thấy sẽ không sống được nếu thiếu ai đó, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống như vậy với hắn, quá nguy hiểm.
Hình như Đồng Nhan cũng hiểu tình cảnh của Tiếu Thâm nhưng tình yêu không phải như vậy?
Bạn đã quyết định muốn yêu như vậy trước tiên bạn cũng phải suy nghĩ cho rõ ràng, nếu Tiếu Thâm đã quyết định thì không ai có thể sửa đổi.
Đồng Nhan khẽ mỉm cười: “Không sai, tình yêu vốn dĩ không thể thay thể bởi một người khác, nếu như ai cũng có thể vậy thì sao có thể gọi là tình yêu?”
Đồng Nhan giống như một cô giáo hướng dẫn từng chút một mà Tiếu Thâm giống như một đứa trẻ thiểu não, Đồng Nhan dịu dàng nói từng câu một thì Tiếu Thâm giống như bị đầu độc sững sờ gật đầu.
Tối nay hai người im lặng ngủ trên giường lớn, không ai quấy rầy ai.
Nhưng vào giữa khuya, không biết ai lật người trước, đang ngủ say nhưng lại cảm thấy mùi hương quen thuộc liền vô thức lật người, chủ động quay về mùi hương quen thuộc kia, hai người giống như bạch tuộc ôm chặt lẫn nhau, hơi thở quen thuộc ấm áp mà yên bình, khóe miệng như có như không nở một nụ cưởi.
Buổi tối trời rất lạnh, tình cảm hai vợ chồng Tiếu Thâm đã có chuyển biến tốt, chỉ bì hai người đều cố chấp hận không thể gõ đầu nhau ra, rốt cuộc cũng thông suốt.
Tuy quyết định yêu nhưng ai nào có thể biết hai người ai sẽ là người động lòng trước? Nếu như thật sự ghét nhau cho dù có quyết định yêu cũng sẽ không làm được.
Hai người ôm nhau ấm áp nhưng ở vùng ngoại ô Đồng Chân lại đang phải chịu rét.
Mắt thấy hoàng hôn dần dần buông xuống Đồng Chân liền cảm thấy sợ, đêm tối một mình cô ta ở vùng ngoại ô.
Đừng nói sao bây giờ cô ta ít nói, dù có dám thật thì ai có thể đảm bảo tối nay sẽ không xuất hiện…….loại người đã bắt cóc Đồng Nhan?
Bảy giờ tối trời đã hoàn toàn tối đen kèm theo gió lạnh thổi tới, Đồng Chân sắp lạnh tê cóng người, mắt nhìn bốn phía, không nhìn thấy bất cứ gì.
Vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào, đột nhiên Đồng Chân cảm thấy quá yên tĩnh cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.
“Tạch…….”
Sau lưng đột nhiên có tiếng động vang lên, cơ thể Đồng Chân lập tức cứng đờ, không dám có bất kỳ một cử động nhỏ nào, vểnh tai nghe động tĩnh ở phía sau.
Không có gì cả!
Cẩn thận nghe thật lâu cũng không có bất kỳ một âm thanh nào khác, lúc này Đồng Chân mới thở phào nhẹ nhõm nhưng không có bất kỳ âm thanh nào theo bản năng cảm thấy, ở đây không có đèn, không có bất kỳ ai khác, nếu đột nhiên xuất hiện kẻ xấu chỉ cần cô ta không phát ra tiếng động nào thì người đó cũng sẽ không thể nhìn thấy cô ta.
Một mình ngồi chổm hổm trên mặt đất co ro ôm lấy cơ thể, thật sựt rất lạnh, cơ thể cô ta sắp không còn cảm giác gì nữa.
Đúng lúc Đồng Chân cảm thấy mình sắp tê cóng thì phía sau có tiếng thắng gấp vang lên, Đồng Chân như con chim nhỏ bị đánh động, từ mặt đất đứng dậy lao nhanh về phía tiếng thắng gấp vang lên…….
Một giây tiếp theo chính là ánh đèn chói lóa chiếu tới, ở trong bóng tối trong một thời gian dài đột nhiên có ánh sáng chiếu vào cảm giác như mắt bị đâm đau.
Theo bản năng lấy tay che ánh sáng, híp mắt nhìn theo ánh đèn chỉ thấy từ xa có một chiếc xe màu đen đang đi tới giống như một con sói hùng hổ lao tới khiến cho Đồng Chân cảm thấy sợ.
Chiếc xe này xuất hiện rất không bình thường, làm sao có thể âm thầm xuất hiện sau lưng cô ta như vậy chứ?
Đồng Chân liền hạ quyết tâm bỏ chạy!
Trong xe, đầu trọc cười gọi điện thoại báo cáo nhất cử nhất động của Đồng Chân với Phí