
Gia Nam: “Anh Phí, người phụ nữ này cũng không ngu ngốc lắm!”
Giọng Phí Gia Nam lười biếng: “Chị của cô ấy thì làm sao có thể ngu ngốc chứ.”
Đầu trọc không biết Phí Gia Nam đang lẩm bẩm tự nói gì chỉ cúp điện thoại. Liếc mắt nhìn người phụ nữ đang chạy trên đường, vung tay một cái, lập tức có ba bốn người từ trong xe nhảy xuống bắt người.
Đồng Chân chạy chưa xa đã bị bắt lại, lập tức hoảng sợ la to: “Các người là ai, biết tôi là ai không? Dám động đến một cọng lông của tôi thì các người sẽ không sống nổi, buông tôi ra, các người nghe không hiểu sao!”
Mấy người đưa Đồng Chân đến căn phòng kia, không biết ai đã mở sẵn đèn, lúc này Đồng Chân mới thấy rõ những người này, không phải là những người đã bắt cóc Đồng Nhan sao!
Nhưng mà những người này không phải bị Phí Gia Nam thu thập sao?
Đầu trọc đi vào, hắn ta nhìn khuôn mặt Đồng Chân, chép miệng: “Ha ha ha, đúng là một người đẹp, thật là đáng yêu, anh em chúng tôi thật là đau lòng, đừng sợ, để anh yêu em, đảm bảo sẽ khiến em dục tiên dụ tử.”
Đồng Chân nghe thấy vậy mặt liền biếc sắc: “Các người đừng đụng vào tôi, tôi là bạn thân của anh Phí, anh ấy thích tôi, nếu như các người bất kính với tôi thì chính là bất kinh với anh Phí, anh ấy sẽ không bỏ qua cho các người!”
Đầu trọc vừa nghe liền cười to, mấy tên thuộc hạ cũng cười, Đồng Chân bị những tiếng cười này làm cho hoảng loạn “Các người cười cái gì, sắp chết đến nơi còn không mau buông tôi ra!”
Đầu trọc làm bộ mặt thương hại nhìn Đồng Chân: “Thật là, một khuôn mặt xinh đẹp nhưng sao não lại giống não heo vậy chứ, em thử nghĩ xem, ban ngày bọn anh đã được anh Phí thu nạp vậy tại sao buổi tối bọn anh lại ở đây để yêu em chứ, người đẹp à, em nói xem chuyện này là sao? Em cũng biết bọn anh có rất nhiều quy tắc, phải được kiểm tra trước khi vào bang phái.”
Sắc mặt Đồng Chân càng trở nên trắng bệch, lời này…….ý tứ của hắn ta rất rõ ràng, Phí Gia Nam cử bọn hắn đến đối đãi với cô ta như vậy, xem như đây là bài kiểm tra khi bọn họ vào bang phái, nếu như không làm được vậy thì sẽ không có tư cách làm thuộc hạ của Phí Gia Nam.
Đồng Chân vẫn không tin: “Không thể nào, làm sao anh ấy có thể đối xử với tôi như vậy, không thể nào.”
Vốn dĩ đầu trọc còn đang cười híp mắt sắc mặt liền thay đổi: “Cái gì mà không thể, người đẹp à, em cho rằng anh Phí thích em sao? Anh Phí muốn anh chuyển lời với em chính là anh ấy không thích nhất chính là em nói láo lừa dối anh ấy.”
Đồng Chân hoảng sợ, nhớ tới lúc cô ta gặp Phí Gia Nam, lập tức kinh hãi lắc đầu, xoay đầu cầu xin đầu trọc tha thứ: “Không, xin anh hãy nói với anh Phí, tôi chưa từng lừa dối anh ấy, thật sự, tôi cầu xin anh, thả tôi ra đi, van xin các anh.”
Lúc này, có người mặc áo đen đem máy camera từ bên ngoài vào, Đồng Chân càng thâm sợ, trong đầu liền nhớ tới biệt danh Phí Gia Nam ở thành phố A “ma quỷ”
Lúc trước cô ta vẫn không tin, bây giờ thì đã thật sự biết!
Đầu trọc tiếc nuối: “Đáng tiếc, đại ca không muốn nghe cô nói.” Nói xong vung tay lên, những người mặc áo đen đứng chung quanh liền kéo Đồng Chân nằm xuống, một người ôm một người giữ tay một người giữ chân của Đồng Chân.
Lúc này đầu trọc mới dần dần lộ ra vẻ mặt tràn đầy hứng thú, nghiêng đầu hỏi thuộc hạ của mình: “Đã chuẩn bị xong chưa?”
Đối với chuyện này mấy tên thuộc hạ cũng đều rất hưng phấn, ánh mắt kia đều giống như lang sói, Đồng Chân nhìn thấy càng sợ hơn, không ngừng la to.
Đầu trọc đi tới vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta: “Người đẹp, tiết kiệm hơi sức đi, đợi tí nữa chắc chắn các anh em sẽ rất vui, chỉ sợ em không kêu thành tiếng được lại khiến bọn anh mất hứng.”
Đồng Chân tràn đầy thất vọng: “Đừng!”
Máy camara vừa mở, đầu trọc liền đứng bên cạnh khoanh tay đứng xem cảnh xuân đầy sống động.
Mấy người đàn ông bên cạnh Đồng Chân liền dùng lực, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng quần áo bị xé rách xen lẫn với tiếng kêu la tuyệt vọng của người phụ nữ.
Một giây tiếng theo, người phụ nữ rên lên, sau đó tiếng kêu nguyên thủy vang lên, người phụ nữ rên hừ hừ, người đàn ông kêu rên đầy hưng phấn, mấy người đàn ông bên cạnh kêu la đầy thô tục, thỉnh thoảng còn có người đàn ông dùng bàn tay vỗ vào cơ thể người phụ nữ phát ra tiếng bành bạch.
Đầu trọc đứng ở một bên nhìn bốn người đàn ông chơi đùa hai người phụ nữ, nhìn rất thỏa mãn.
Bốn người đàn ông mỗi người làm hai lần, kết thúc một vòng Đồng Chân đã không thể kêu thành tiếng, ánh mắt mê ly giống như sắp ngất đi.
Đầu trọc hơi mất hứng “Cứ như vậy thì không được.” Ánh mắt quét một vòng nhìn các anh em, không hài lòng, bộ mặt ghét bỏ phất tay một cái: “Cho cô nàng này chút động lực, thế nào cũng phải cho tất cả các anh đây mỗi người đều được giảm nhiệt!”
Một người cười dâm đãng đi lên cho Đồng Chân uống một chút nước trái cây, đầu trọc ở bên ngoài kêu: “Haiz, đúng là cái này, uống cho thấm giọng, lát nữa đừng để bọn anh mất hứng!”
Máy camera ghi lại rõ ràng mọi khoảnh khắc biến hóa của Đồng Chân, chưa tới mười phút Dồng Chân vốn dĩ vẫn còn thoi thóp thở liền nóng bừng mặt, cả người khó chịu không tự chủ được bắt đầu uốn éo, mắt khẽ mở, vừa ha