
ng Thiên Bác giống như đã xảy ra chuyện lớn, tối hôm qua bị người ta…….không phải chứ?
Cúp điện thoại bắt đầu nhớ lại chuyện ngày hôm qua, không phải Đồng Chân xuất hiện cùng Phí Gia Nam sao? Tại sao hôm qua sau khi bọn họ rời đi lại xảy ra chuyện chứ?
“Chúng ta không cần quan tâm đến người phụ nữ kia, anh tin Phí Gia Nam không phải kẻ ngu ngốc, Đồng Chân nhất định sẽ có kết quả thê thảm.”
Chợt nhớ tới câu nói kia của Tiếu Thâm lúc ở trên xe ngày hôm qua, ĐỒng Nhan bỗng tối sầm mắt.
Ngẩng đầu nhìn biểu lộ “đáng đời” trên mặt Tiếu Thâm, Đồng Nhan nặng nề: “Có phải anh biết Phí Gia Nam nhất định sẽ ra tay với Đồng Chân phải không?”
Tiếu Thâm bị khuôn mặt nặng nề của Đồng Nhan dọa sợ, không biết bộ mặt này của Đồng Nhan là vui hay buồn, đảo mắt vài vòng, đại não bắt đầu hoạt động tìm từ thích hợp, một lúc sau há mồm: “Vợ à, việc mà Phí Gia Nam muốn làm anh cũng không thể ngăn được, anh không có năng lực đó.”
Nghĩ tới nghĩ lui hình như đây là cách nói tốt nhất, vừa nói xong nếu như Đồng Nhan có tức giận cũng sẽ không trút giận lền đầu hắn.
Đồng Nhan vừa nghe thấy sắc mặt liền không đổi, khuôn mặt nặng nề, khẽ thở dài, không vui cũng không nổi giận “Em tin.” Lúc trước người của Tiếu Thâm đã đánh giá Phí Gia Nam là vua của thế giới đen tối, những người mà anh ta làm ăn khẳng định là người trong bang xã hội đen.
Lập tức không nói thêm gì nữa chỉ im lặng đi tới trước tủ thay quần áo, vẫn không quên quay đầu lại gọi hắn: “Đi thôi, nhà họ Đồng đang chờ câu trả lời của chúng ta, anh không muốn vợ mình bị bắt nạt chứ?”
Tiếu Thâm liền bật cười còn hơi kiêu ngạo: “Tất nhiên, ai dám bắt nạt vợ anh chứ!”
Đồng Nhan bị bộ dáng của Tiếu Thâm chọc cười, hình như sau chuyện ngày hôm qua, hai người ở chung một chỗ đã hiểu nhau nhiều hơn một chút.
Ngửa đầu hướng về phía lầu hai gọi Đồng Đồng ra ngoài, cẩn thận nhắc nhở sau đó Đồng Nhan kéo Tiếu Thâm đi.
Trên đường đi Tiếu Thâm vẫn chưa yên tâm “Đã trưa rồi, không gọi đồ ăn cho thằng bé vậy thằng bé sẽ ăn gì?”
Đồng Nhan khinh thường: “Anh cho rằng con trai anh ngốc lắm sao? Từ nhỏ thằng bé đã biết nấu mì, nếu như thằng bé không muốn nấu cũng sẽ tự gọi đồ ăn bên ngoài đưa tới, không cần phải để ý, con trai anh nhất định sẽ không chết đói.”
Tiếu Thâm sửng sốt: “Bé như vậy đã biết nấu mì?”
Đồng Nhan tùy ý gật đầu, Tiếu Thâm càng kinh ngạc: “Con trai còn biết nấu mì sao em lại không biết?”
Đồng Nhan ngẩng đầu lườm hắn: “Không phải anh cũng không biết sao?”
Tiếu Thâm im lặng.
Lúc hai người đến nhà họ Đồng liền phát hiện nhà họ Đồng đóng chặt cửa, Tiếu Thâm đậu xe ở ngoài cửa ấn còi thật lâu người giúp việc ở trong nhà mới lộ đầu ra, nhìn bên ngoài không có ai mới vội vã chạy ra mở cửa.
Đồng Nhan cùng Tiếu Thâm nhìn nhau, cảm thấy rất kỳ quái, lái xe vào trogn sân, người giúp việc đang định đóng cửa, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một phóng viên điên cuồng chụp hình, miệng không ngừng kêu: “Cô Đồng, xin hỏi cả đếm qua chị cô không về nhà, nghe đồn đã xảy ra chuyện, không biết có phải thật hay không?”
Đồng Nhan vừa mới xuống xe liền nghe thấy có giọng nói phía sau, quay đầu nhìn lại, rất nhiều phóng viên chạy tới, người giúp việc thấy không ổn vội vàng đóng cửa lại.
“Xảy ra chuyện gì?” Đồng Nhan trầm giọng hỏi người giúp việc.
Khuôn mặt người giúp việc khó xử: “Cô chủ vào xem một chút đi, nhà họ Đồng rối tung hết rồi, cậu chủ bị cô chủ lớn làm mất mặt liền ra ngoài đón năm mới rồi.”
Đồng Nhan vừa nghe đại khái cũng biết Đồng Chân xảy ra chuyện rất quan trọng.
Hai vợ chồng trao đổi ánh mắt, Tiếu Thâm đi lên phía trước, không biết vô tình hay cố ý đứng chắn trước người Đồng Nhan, giống như phòng bị tình huống nguy hiểm xảy ra nên ở trạng thái bảo vệ.
Đồng Nhan hơi sững sờ theo sau Tiếu Thâm đi vào.
Vừa vào cửa liền nghe thấy tiếng khóc kinh hoảng, bà Đồng mặt đau khổ khóc kêu gào: “Con gái của mẹ, sao lại có người độc ác như vậy, mẹ có tạo nghiệt gì chứ.”
Đồng Thiên Bác đứng trong phòng khách, mặt âm trầm, chống nạnh hét lớn: “Đừng kêu nữa, khóc sướt mướt như thế còn ra thể thống gì chứ!”
Hai vợ chồng nhà họ Đồng không thể tách rời cho đến khi Tiếu Thâm cùng Đồng Nhan đi vào cũng không biết.
Bà Đồng khóc đến đỏ mắt, đưa tay chỉ vào máy chiếu phim: “Ông nhìn cho kỹ, đó là chuyện tối hôm qua con gái cưng của ông đã gặp, sáu người đàn ông, tại sao con gái tôi lại gặp phải chuyện như vậy chứ, ông giết hết những người đó cho tôi, giết hết tất cả!”
Đồng Nhan nghe vậy liền sững sờ, dời mắt nhìn về phía máy chiếu phim, trên đó đang phát hiện ra hình ảnh tối hôm qua mà Đồng Chân là nhân vật chính…. …
Ở trên màn hình, Đồng Chân bị hai người đàn ông cao to túm chặt, khuôn mặt cười quyến rũ, âm thanh ma mị kêu rên, mặt khổ sở, bên cạnh còn có hai người đàn ông đứng chờ.
Đồng Nhan hít một ngụm khí lạnh, thật không nghĩ tới Phí Gia Nam lại thật sự có thể làm ra loại chuyện như thế, không phải ngày hôm đó Cố Tiêu đã từng cảnh cáo cô sao?
Anh ta đã nói nếu Phí Gia Nam cảm thấy hứng thú với người phụ nữ nào thì có thể ngay lập tức hành động, sau khi làm xong nếu phục hụ hắn