Polly po-cket
Mị Hương

Mị Hương

Tác giả: Cống Trà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327981

Bình chọn: 8.00/10/798 lượt.

hội để lựa chọn nữ tử thích hợp, không bắt buộc là không thể không chọn Linh Chi. Linh Chi thật sự có tình ý với Phương phó tướng, nên nhân cơ hội này cầu xin hoàng đế ban hôn, đại sự sẽ định. Mặt khác Phương phó tướng của phủ Phương vì do hoàng đế tứ hôn nên sẽ không dám ghét bỏ thân phận a hoàn của Linh Chi. Linh Chi đến Phương phủ cũng có thể ưỡn ngực làm phu nhân, không bị ức hiếp. Tiểu cô cô đã mất, hắn phải tìm cách giúp a hoàn của tiểu cô cô được hạnh phúc thôi!

Linh Chi thật ra là bị oan, nàng khi nào thì mắt đưa mày lại với Phương phó tướng chứ? Chẳng qua là nàng nghe nói tổ tiên Phương phó tướng từng có người làm ngự y, trong tay có một bí kíp làm đẹp da, nên mới cùng Phương phó tướng tiếp xúc vài lần, muốn thu bí kíp vào tay mà thôi!

Thấy Linh Chi run run môi, nói không nên lời, Huệ Tông hoàng đế cười một tiếng thông cảm, xua tay nói: “Được rồi, nếu không có ý trung nhân, cũng không cần nôn nóng. Đợi khi nào tìm thấy người trong lòng, ngươi nói cho tướng quân nhà ngươi biết là được.”

Linh Chi không khỏi nóng nảy, a a, ta còn chưa nói mà, sao lại không cho ta nói chứ? Bỏ lỡ cơ hội ngày hôm nay, e rằng sẽ hối hận suốt đời. Không được, ta phải nói.

“Bẩm hoàng thượng, nô tỳ lớn lên ở phủ tướng quân, sẽ không đi nơi khác.” Linh Chi dưới tình thế cấp bách, không đắn đo suy nghĩ bật thốt lên: “Nô tỳ chỉ nguyện hầu hạ tướng quân.” Đã rõ chưa, hoàng thượng mau tứ hôn cho ta đi!

Chuyện sao lại vậy? A hoàn này nhìn trúng Tạ Đằng rồi? Huệ Tông hoàng đế sửng sốt, aii, cái này không thể được. Phu nhân tướng quân thông minh hơn người, lần trước may có nàng mới quyên đủ quân tư. Ngoài ra, cũng nhờ biện pháp của nàng trẫm mới bán được hơn hai mươi chuôi quạt lá cọ, kiếm được rất nhiều tiền riêng. Cái này gọi là đầu giường có vàng, yên tâm mà ngủ. Bây giờ Tạ Đằng thắng lợi trở về, phải để hắn cưới Diêu phu nhân, sao lại nhét đến một a hoàn gây phiền phức?

Hôm nay là một ngày tốt lành, cũng không nên phá hỏng tâm tình của tiểu a hoàn này. Huệ Tông cười híp mắt nói: “Linh Chi, nếu bây giờ ngươi chưa muốn gả chồng, còn muốn hầu hạ tướng quân nhà ngươi, trẫm sẽ cho ngươi nguyện ý. Đợi khi nào có ý trung nhân, hãy nói cho tướng quân nhà ngươi, tướng quân nhà ngươi sẽ vì ngươi tác chủ.” Được rồi, có nạp ngươi hay không là tùy tướng quân nhà ngươi quyết định, trẫm không dính vào.

Huệ Tông hoàng đế nói xong, không đợi Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng mở miệng đã phất tay: “Tất cả đứng lên đi! Muốn gả ai, tự bản thân nói với tướng quân nhà các ngươi, tướng quân nhà các ngươi tự sẽ an bài, trẫm sẽ không đoạt mất thú vui làm mối của tướng quân nhà các ngươi.” Đùa à, nếu các ngươi ái mộ Tạ Đằng, mở miệng cầu trẫm tứ hôn, Diêu phu nhân thì tính thế nào?

Tạ Đoạt Thạch vừa nghe thấy lời của Linh Chi, đã hiểu ra. Trong lòng oán hận: A Đằng cái gì cũng tốt, nhưng về mặt tình cảm nam nữ, thì đặc biệt ngu đần. Về nhà phải bảo Tiểu Mật giám sát chặt một chút, không nên để trong phủ có tam thê tứ thiếp phiền phức.

Tạ Đằng vẫn còn chậm chạp ngu ngốc, trong lòng còn cảm thán: A hoàn Linh Chi này thật trung thành với phủ tướng quân, có thể bỏ qua Phương phó tướng, chỉ muốn ở lại phủ tướng quân. Đợi khi nào trở về phủ, sẽ để Tiểu Mật khuyên nhủ nàng, lựa một người thích hợp mà gả.

Tô Ngọc Thanh chưa mở miệng đã bị cắt ngang, sợ bị đuổi về phủ, lập tức không sợ chết cướp lời: “Bẩm hoàng thượng, ta tình nguyện làm a hoàn bên người Nhị tướng quân.”

Lý Phượng thấy Tô Ngọc Thanh mở miệng, lá gan cũng to lên, nói: “Bẩm hoàng thượng, ta ngưỡng mộ Tam tướng quân anh hùng, tình nguyện làm a hoàn của người, không muốn hồi phủ.”

Được lắm, ba a hoàn này rõ ràng là nhìn trúng ba huynh đệ Tạ gia. Huệ Tông hoàng đế nói thầm một câu trong bụng, trên mặt lại thản nhiên, giả vờ hồ đồ, cười híp mắt nói: “Nếu là nguyện vọng của các ngươi, tự sẽ thành toàn.” Xong lại nói với huynh đệ Tạ Đằng: “Tướng quân, ba a hoàn này có lòng, thì cho các nàng đến phủ tướng quân hầu hạ các ngươi thôi! Sau này các nàng chọn vị hôn phu, tướng quân tự mình tác chủ.” Ba a hoàn các ngươi nhìn trúng công thần, trẫm liền mở kim khẩu[*'>, cho các ngươi vào phủ tướng quân hầu hạ ba huynh đệ Tạ gia, còn các ngươi có thuận buồm xuôi gió hay không, trẫm không quan tâm.

[*'>: Dùng để nói các bậc tôn quý. Như kim khẩu: miệng vàng. Nói về Phật về thần về vua chúa đều dùng chữ kim. Như kim ngôn: lời vàng, lời của các bậc thánh hiền nói.

Huệ Tông hoàng đế vừa dứt lời, không đợi ba huynh đệ Tạ Đằng phản ứng, đã vẫy tay ngoắc bảo Cao công công tiến lên nói: “Trẫm hạ chỉ, Linh Chi, Tô thị, Lý thị có công với nước, nay xin vào phủ tướng quân làm a hoàn, trẫm ân chuẩn….”

Diêu Mật nhìn bốn ông cháu Tạ Đằng oai hùng khải hoàn trở về, cảm thấy vô cùng mỹ mãn cùng Sử Tú Nhi và Phạm Tinh hồi phủ, dẫn người vẩy nước quét sân, đặt rượu và thức ăn, chuẩn bị chúc mừng bốn người Tạ Đằng.

Lúc này, Cố Phu nhân lại bảo Diêu Mật: “Tiểu Mật, đợi tướng quân trở về, chúng ta cũng nên hồi Cố phủ, để tướng quân đặt sính lễ, kiệu hoa đỏ thẫm đón con xuất giá, khi đó, con mới danh chính ngôn thuận là phu nhâ