
ệ Tạ Đằng còn chưa ngồi vào chỗ, thân hữu đã đến chúc mừng, hỏi chuyện trên chiến trường, Diêu Mật cũng vội vàng thăm hỏi nữ quyến, nhất thời thấy đám Linh Chi đứng bên cạnh thì cười nói với Tạ Đằng: “Tướng quân, ba vị này chính là a hoàn hoàng thượng ban thưởng phải không?”
Tạ Đằng lúc này mới nhớ tới đám Linh Chi, liền gọi qua giới thiệu tên, lại chỉ Diêu Mật cùng Sử Tú Nhi và Phạm Tinh với đám Linh Chi, nói: “Ba vị này, là chủ mẫu của các cô.”
Linh Chi đã thấy tỷ muội Diêu Mật từ sớm, nhưng đợi đến khi Tạ Đằng giới thiệu, mới quay sang hành lễ, không kiêu ngạo không siểm nịnh cúi chào nói: “Bái kiến phu nhân!” Còn chưa chính thức gả đi mà phu nhân cái quái gì chứ? Ỷ vào dáng vẻ giống tiểu thư nhà chúng ta liền ngông nghênh sao? Nếu tiểu thư vẫn còn, làm a hoàn các ngươi cũng không xứng!
Tô Ngọc Thanh cũng bái kiến Sử Tú Nhi, luôn cảm thấy nàng rất tinh tế, bởi vậy thầm để mắt liếc trộm Sử Tú Nhi, lẩm bẩm trong lòng: Nàng ta chẳng qua là quen Nhị tướng quân mới hơn mười ngày thôi, sao so được với ta và Nhị tướng quân chung một đường, mấy tháng tình cảm?
Lý Phượng đã thăm dò biết được xuất thân của Phạm Tinh không bằng nàng, trong lòng cảm thấy mình nổi trội hơn hẳn, tuy thân phận a hoàn, nhưng không có cảm giác thua kém, bởi vậy tùy tiện hành lễ rồi lui về đứng sau Tạ Nam. Nàng là a hoàn của Tạ Nam, không phải là a hoàn của Phạm Tinh, muốn lấy lòng, cũng là lấy lòng Tạ Nam, không phải Phạm Tinh.
Tới giờ nghỉ ngơi, huynh đệ Tạ Đằng mỗi người ngủ riêng trong phòng của mình, Diêu Mật và Cố phu nhân ngủ chung một phòng.
Khi Tạ Đằng nằm xuống, hết lật người sang trái rồi lại lật người sang phải, vẫn không ngủ được, lẩm bẩm: Cứ tưởng rằng về nhà là có thể ôm, ai ngờ phải chờ đến sau khi chính thức bái đường mới được! Những ngày này phải chịu đựng thế nào đây?
Trước đây chưa từng hưởng mỹ vị, cũng không cảm thấy làm sao. Bây giờ đã nếm qua, vừa mới nghĩ đến, đã nhịn không được.
Tạ Đằng đang cực khổ nén nhịn, thình lình nghe ngoài cửa có tiếng bước chân nho nhỏ vang lên, sau đó có người nhẹ nhàng gõ cửa, hắn không khỏi vui vẻ, xoay người ngồi dậy, thầm nghĩ: Ha ha, Tiểu Mật biết ta muốn nàng, nên đến dâng thịt đây mà! Bởi vậy kiềm chế đắc ý, giọng nói bình tĩnh vang lên: “Vào đi!”
Cửa “Cạch” một tiếng bị người ta đẩy ra, một thân ảnh rụt rè bưng chén cháo táo đỏ tiến vào, dịu dàng nói: “Tướng quân, đêm nay ngài ăn không nhiều, đây là cháo táo đỏ nô tì mới nấu cho ngài!”
Tạ Đằng sửng sốt, hạ mắt nói: “Để xuống đi!”
Linh Chi vội đặt chén cháo lên bàn, nhẹ giọng nói: “Trời lạnh, tướng quân hãy ăn khi còn nóng.”
Tạ Đằng nghe giọng nói của Linh Chi hơi run rẩy, lúc này mới nâng mắt nhìn nàng, thấy nàng quần áo phong phanh, không khỏi nhíu mày: “Trời lạnh, cô mau trở về.”
Hôm nay Linh Chi thấy dáng vẻ thân thiết của Tạ Đằng và Diêu Mật, tự tin trong lòng đã mất đi vài phần, bây giờ ngoan hạ tâm lai, đáp một tiếng, cất bước đi ra ngoài, lại trượt một cái, ngả người về phía sau.
Tạ Đằng duỗi tay, cầm một cái gối đặt ngang hông Linh Chi, thấy nàng đứng vững, liền rụt tay lại giữa cái gối, rồi ném nó lên giường. Nhất thời đang định nói chuyện, lại có tiếng bước chân nhỏ hướng bên này mà tới, hắn lúc này cẩn thận phân biệt, là tiếng bước chân của Diêu Mật, đang muốn đứng lên, lại thấy Linh Chi quần áo không chỉnh tề đang đứng trong phòng, dù hắn trì độn, cũng hiểu được không thể để cho Diêu Mật thấy cảnh này. Lập tức không nghĩ ngợi mà chỉ vào tủ quần áo, nói: “Bưng cháo nấp vào trong, chớ có lên tiếng!”
Linh Chi nghe tiếng bước chân, cũng hơi hoảng, không chút nghĩ ngợi bưng cháo lên, vội vội vàng vàng mở cửa tủ quần áo bưng cháo nấp vào trong.
Tạ Đằng thấy Linh Chi đóng cửa tủ quần áo, lúc này mới nhớ tới, mình và Linh Chi trong sạch, hoảng hốt cái gì chứ?
Diêu Mật cầm quần áo và tất mình làm trong tay, gõ cửa phòng Tạ Đằng. Nàng đáng ra là đang ngủ, ai dè Cố phu nhân bức nàng, căn dặn một tràng, bảo nàng cầm xiêm y sang cho Tạ Đằng, nói với hắn mặc dù mình không được phép dâng mình, nhưng nam nhân thắng trận trở về, nữ nhân dù sao cũng nên vỗ về một phen. Sau đó bà còn nói thêm, nên để cho nam nhân hưởng một chút xíu thôi, không được quá nhiều, phải đắn đo chừng mực, để nam nhân nóng ruột, phải nhanh chóng quyết định, nhanh chóng bái đường thành thân. Diêu Mật một là bị Cố phu nhân bắt ép đành bất đắc dĩ, một là vì rất nhớ Tạ Đằng, bởi vậy mới thẹn thùng ôm quần áo tới cửa.
Nghe được giọng nói của Diêu Mật, ngực Tạ Đằng đập thình thịch, vừa mở cửa ra, duỗi tay, đã kéo Diêu Mật vào cửa, rồi xoay người đóng cửa lại. Trong phút chốc hai mắt liền sáng rực đánh giá Diêu Mật từ trên xuống dưới, thấy nàng tùy tiện búi tóc, ngọc bích sáng óng ánh, phấn lót càng làm nổi bật lên đôi gò má ráng hồng, mày như vẽ, sóng mắt long lanh như nước, khiến Tạ Đằng nhất thời ngẩn ngơ.
Diêu Mật bị Tạ Đằng nhìn chăm chú, tim nhảy loạn xạ, hô hấp lập tức rối loạn, đầu hơi cúi xuống, đưa quần áo trong tay ra, nói: “Đây là làm cho chàng, chàng thử xem!”
Tạ Đằng phục hồi tinh thần, giang hai tay ra, nói: “Nàng giúp ta mặc vào!”