
n tướng quân.” Vừa nói vừa ấp a ấp úng: “Lần trước chưa gả đã động phòng, là bởi vì tướng quân trước khi xuất chinh, nóng lòng lưu hậu. Không ai vì đó mà chê cười con. Lần này lại không giống như vậy, không thể chưa gả mà ở cùng một chỗ. Cần phải chính thức kết hôn mới được động phòng.”
Trước đây vì Diêu Mật không kiếm được chồng, Cố phu nhân đành bất chấp tiết tháo, chỉ cần Diêu Mật có thể câu được một vị hôn phu thích hợp, dù chưa kết hôn đã mang thai, bà cũng không tính làm gì. Nhưng hiện giờ lại không giống như vậy! Con gái là phu nhân tướng quân, là quý phu nhân có thể nói chuyện với hoàng hậu mà! Thế nào cũng phải cẩn trọng nhiều hơn, loại chuyện trước khi cưới có thai này, tốt nhất là không xảy ra. Một quý nữ là phải như vậy, gả vào phủ tướng quân một cách đàng hoàng, làm phu nhân tướng quân được người người tôn kính.
Sử di nương và Phạm di cũng suy nghĩ tương tự như Cố phu nhân, trước đây bởi vì tìm mãi không ra chồng mới chó cùng rứt giậu, gặp đâu bạ đó, trăm chiêu đều dùng. Bây giờ đã khác xưa, con gái hiến thân, được phong cáo mệnh phu nhân, con rể chính là vật trong túi, không chạy đâu cho thoát. Trị thử nhân sinh đại sự (giá trị của con người sinh đại sự), hôn nhân đại sự, nếu có thể thận trọng hơn, con gái sau khi xuất giá sẽ được mọi người kính trọng hơn nhiều. Bởi vậy mà khuyên Sử Tú Nhi và Phạm Tinh, nói các nàng lúc này không nên ở cùng với Tạ Thắng và Tạ Nam. Lúc này mà được ăn no, đến lúc kiệu hoa đỏ thẫm rước con gái xuất giá, trượng phu sẽ chẳng lạ gì các nàng.
Các nàng đang nói, quản gia đi cửa cung thám thính tin tức đã trở lại, tiến vào bẩm: “Phu nhân, hoàng thượng đứng trước cửa cung nghênh đón lão tướng quân và tướng quân, tối mai trong cung sẽ thiết yến chúc mừng lão tướng quân và huynh đệ tướng quân, lúc này đã để tướng quân hồi phủ rửa mặt, đội ngũ đã đi được nửa đường. Ngoài ra còn có một việc muốn nói với phu nhân.” Quản gia nhìn tỷ muội Diêu Mật, thấy các nàng không có biểu hiện gì khác biệt, bèn nói chuyện đám người Linh Chi ra.
Diêu Mật nghe xong thì liếc mắt trao đổi với Sử Tú Nhi và Phạm Tinh, a, thì ra ba vị a hoàn kia không phải là do triều Đại Kim dâng lên, mà là công thần của triều Đại Ngụy ta sao?
Đợi quản gia ra ngoài, Cố phu nhân cau mày nói: “Tiểu Mật à, ba vị a hoàn này ở ngự tiền không cầu phu quân, lại xin đến phủ tướng quân làm a hoàn, chuyện này có chút không bình thường!”
Diêu Mật cười nói: “Mẹ, người như tướng quân, muốn hiến thân, há chỉ có một a hoàn? Nếu bây giờ đã lo sầu, sau này khó mà sống. Quan trọng là ở tướng quân, không phải do a hoàn. Nếu tướng quân muốn, con cũng không ngăn được. Nếu tướng quân không muốn, đừng nói là a hoàn, ngay cả quận chúa, cũng chẳng làm nên chuyện.”
Sử Tú Nhi và Phạm Tinh cũng gật đầu: “Phải nói là cả nữ nhân triều Đại Ngụy ta, đâu chỉ ba a hoàn này? Người còn chưa vào mà chúng ta đã sầu lo, không tốt. Hơn nữa, ba a hoàn này vừa đen vừa gầy vừa già, nhìn chả ra làm sao.”
Cố phu nhân cùng Sử di nương và Phạm di nhìn nhau không lên tiếng: Ba đứa này sao không cảm giác nguy cơ gì hết vậy? Quên đi, phu nhân cảm giác nguy cơ trong phủ nhà khác còn nhiều mà, kết quả là các nàng đều như thường lệ không phòng được tướng quân của các nàng có vợ bé. Chuyện này quả thực là như Diêu Mật nói, mấu chốt là trên người nam nhân, chẳng liên quan gì đến tâm tư nữ nhân.
Vừa nói chuyện, mọi người vội vàng ra cửa phủ đợi. Diêu Mật sốt ruột, sai quản gia chạy nhanh lên trước nhìn xem đã về tới chưa? Quản gia đi một lúc thì giục ngựa chạy về, hô lớn: “Phu nhân, đã về tới, lão tướng quân và tướng quân bọn họ đã về tới! đã qua góc đường!”
Diêu Mật nghe xong, mặc kệ tất cả, nâng váy chạy lên phía trước, Sử Tú Nhi và Phạm Tinh cũng kích động, nắm tay nhau chạy theo.
Tạ Đoạt Thạch và ba huynh đệ Tạ Đằng đến góc đường, kéo dây cương để ngựa chạy chậm lại, vừa qua góc đường, thoáng cái đã thấy ba dáng người xinh đẹp chạy tới, nhìn kĩ, thì ra là ba tỷ muội Diêu Mật.
Tạ Đoạt Thạch “Ha ha” cười lớn: “Ba cháu dâu không chờ được, chạy tới nghênh đón. Cửu biệt trùng phùng, ba đứa còn không chủ động à?”
Khóe miệng Tạ Đằng chứa đầy ý cười, nhấc dây cương lên, con ngựa nhảy về phía trước, phi đến trước mặt Diêu Mật, vừa cúi người, đã bế bổng Diêu Mật lên ngựa, tay ôm lấy vai Diêu Mật, dịu dàng nói: “Ta đã trở về!”
“Vâng!” Khí tức nam tử đánh vào trong mũi, một bụng đầy lời muốn nói của Diêu Mật bỗng dưng biến mất, lỗ mũi ê ẩm, nói thật nhỏ: “Trở về là tốt rồi!”
Tạ Đằng thúc ngựa phi nhanh đến cửa phủ, trước tiên tung người xuống ngựa, sau đó mới bế Diêu Mật xuống, nhìn chăm chú. Thấy nàng ăn mặc xinh đẹp, tay duỗi ra nắm lấy tay nàng, sóng vai nhau bước vào phủ.
Bàn tay nhỏ bé của Diêu Mật bị Tạ Đằng nắm, mặt đỏ xấu hổ tim đập dồn dập, đã quên luôn chuyện hỏi thăm những người phía sau.
Đám người Cố phu nhân thấy Diêu Mật xấu hổ thẹn thùng tựa cô dâu, đành phải vội vàng đi hỏi thăm trò chuyện với mọi người đi phía sau, thấy tất cả đã vào phủ, lúc này mới ra lệnh giúp đỡ dọn hành lí, sai hạ nhân dắt ngựa vào trong, khung cảnh nhộn nhịp.
Huynh đ