The Soda Pop
Mị Hương

Mị Hương

Tác giả: Cống Trà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325690

Bình chọn: 8.5.00/10/569 lượt.

t dễ mến đáng yêu, Nam Nhi sẽ thích nàng, an bài ba nàng ở bên cạnh mình thật ổn thỏa. Cứ như vậy, Đằng Nhi, Thắng Nhi và Nam Nhi ngày nào cũng đến viện của ông thỉnh an trò chuyện, ngày nào cũng sẽ gặp ba tiểu đầu bếp này…

Tay phải Tạ Đằng bất tri bất giác đã nắm chặt thành quyền, được lắm, ông nội tuy lớn tuổi, nhưng đúng là gừng càng già càng cạy, dù đã năm mươi tuổi nhưng thoáng qua vẫn nhìn ra được dáng dấp mỹ nam khi còn trẻ. Hiện giờ lại có bộ dáng thương xót người ta như vậy, tiểu đầu bếp này ngẩng đầu nhìn ông, ánh mắt lập tức thay đổi. Trông thật dịu dàng nhu thuận. Nàng vừa nãy còn cưỡi trên người ta, vậy mà ánh mắt nhìn ta lúc này thật hung hăng, không chút nào là giống khi nãy.

Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết thấy Tạ Đoạt Thạch gật đầu đồng ý cho ba người Diêu Mật ở bên cạnh hầu hạ ông, lập tức hiểu được, Tạ Đoạt Thạch chính là muốn che chở cho các nàng!

Cố Mỹ Tuyết đảo mắt nhìn ấm trà vỡ vụn trên mặt đất, cố ý nói: “Biểu ca, nàng yểu điệu xinh đẹp như vậy mà biểu ca cũng không thương tiếc đập ấm trà vào nàng.” Lão tướng quân, biểu ca không thích ả này, còn đập ấm trà vào ả, ông để ả hầu hạ bên cạnh như vậy, không sợ tình ông cháu sẽ bị ảnh hưởng sao?

Cố Mỹ Tuyết vừa dứt lời, Tạ Đoạt Thạch và đám người Tạ Thắng lập tức sửng sốt, tất cả đều dùng ánh mắt quở trách nhìn Tạ Đằng. Hảo tiểu tử, đang cùng người ta ân ái vui vẻ trên thư án, vậy mà vừa nghe có người đến, chỉ vì để giữ gìn mặt mũi đã thẳng tay đập tiểu đầu bếp người ta hôn mê bất tỉnh. Tiểu đầu bếp này đã trêu ai ghẹo ai chứ? Nửa đêm nửa khuya ra ngoài tắm rửa, lại bị ngươi dọa ngất rồi ôm vào thư phòng làm loạn, hiện giờ nàng bị đối xử như vậy, sau này chịu để ý ngươi mới là lạ!

Mặt Tạ Đằng tối sầm, hừ hừ trong mũi, cũng không lên tiếng giải thích, đồ quỷ nhỏ, chuyện ngươi tự làm mình hôn mê bất tỉnh, ta sẽ không nhắc lại. Nhưng chuyện đêm nay ngươi thổi mê hương mê đảo ta, nếu mà dám nói ra… ngươi chờ đó!

Thấy được ánh mắt của Tạ Đằng, Diêu Mật cố gắng bình tĩnh, nhanh chóng củng cố lại mục tiêu của mình, trong chốc lát nàng muốn chứng minh trong sạch của bản thân, vội vàng giải thích với Tạ Đoạt Thạch: “Vì trời nóng nên ta ra giếng múc nước rửa mặt, không ngờ ba người Tạ tướng quân lại giả quỷ dọa ta ngất xỉu. Lúc ta tỉnh lại đã thấy mình ở trong thư phòng. Trong lúc kinh sợ đã cầm ấm trà muốn đập Tạ tướng quân, không ngờ lại lỡ tay đập bản thân mình.”

Tạ Đoạt Thạch ra vẻ hiểu rõ tất cả, vừa nghe vừa gật đầu, tỏ ý toàn bộ đều tin vào lời của Diêu Mật. Da mặt của tiểu cô nương còn mỏng, không thể bóc trần lời nói của nàng.

Thấy Tạ Đoạt Thạch tin lời của mình, Diêu Mật đắc ý liếc nhìn Tạ Đằng, hừ hừ, uy phong cái quái gì? Chờ tới ngày gọi ta là bà nội đi cưng!

*** Ed tới đoạn suy nghĩ của ông nội, Tạ Đằng và Diêu Mật đều mỉm cười! :3, Tạ Đằng dễ thương quá, còn ghen với ông nội =)))), tưởng tượng Diêu Mật lúc bặm môi nhìn Tạ Đăng mà cười ha hả, đáng yêu khủng khiếp ><

Chương 10: Loạn Luân

Ánh mắt của tiểu đầu bếp này là thế nào đây hả? Rõ ràng là muốn khiêu khích ta mà! Không phải chỉ thổi một ngụm mê hương thôi sao, còn dám lên mặt? Tạ Đằng lạnh lùng liếc xéo Diêu Mật,không tiếng động vỗ vào mông, cảm giác được toàn thân đã hết khô nóng, lúc này mới ngầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại càng thêm khó chịu, hận không thể đuổi đánh hết đám người nửa hôm nửa khuya xông vào thư phòng hắn ra ngoài.

Diêu Mật cũng ngầm thở phào, thật tốt quá, ba người chỉ mới tiến vào phủ tướng quân được mấy ngày thôi mà đã lăn lộn lên làm a hoàn bên người của Tạ lão tướng quân, không chừng chưa tới ba tháng, chúng ta cũng sẽ lăn lộn lên thành lão phu nhân của phủ tướng quân. Nàng suy nghĩ, nhất thời nhìn lén Tạ Đoạt Thạch, trong bụng mừng thầm, tính ra thì Tạ lão tướng quân mày kiếm mắt to, tác phong dũng mãnh, tuổi tác tuy lớn nhưng nhìn thật “Thành thục ổn trọng”, tin rằng, dáng vẻ này, người như vậy, chính là một đức phu quân chân chính.

Tiểu đầu bếp này là có ý tứ gì? Tạ Đằng mặc dù quay đầu không còn trừng nhìn Diêu Mật, nhưng trên chiến trường hắn đã luyện ra một nhãn lực tuyệt vời, khóe mắt chỉ cần liếc một cái đã nhìn ra Diêu Mật đang nhìn trộm Tạ Đoạt Thạch với một dáng vẻ ngọt ngào e thẹn của thiếu nữ mới lớn. Lập tức ngẩn ra kết luận, nha đầu này nhất định là ở nhà nghe trưởng bối kể nhiều về lịch sử chiến tranh anh hùng của ông nội, vừa thấy được người thật đã mê muội. Nàng tuy có mắt không tròng, ông nội tuy dũng mãnh, nhưng ta cũng đâu kém! Tại sao lại hung dữ với ta, muốn giơ ấm trà đập đầu ta vậy hả?

Tạ Đằng buồn bực, lầm bầm trong lòng: Lẽ nào ta lại không bằng ông nội? Không đúng, nhất định khẩu vị của tiểu đầu bếp này có vấn đề.

Cố Mỹ Tuyết thấy Diêu Mật sau khi liếc trộm Tạ Đằng lại nhìn Tạ Đoạt Thạch với ánh mắt tôn thờ, không khỏi lẩm bẩm: Tiểu đầu bếp này giỏi lắm, mắt thấy mình không câu dẫn biểu ca được liền quay sang nịnh bợ lão tướng quân. Nếu được lòng lão tướng quân, sẽ tìm được cách đi theo Tạ Đằng, có cơ hội gả vào phủ tướng quân!

Cố Mỹ Tuyết bực bội trong ngực, nhưng không dám phát tác, đến khi nàng nhìn thấy ánh