XtGem Forum catalog
Mị Hương

Mị Hương

Tác giả: Cống Trà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325734

Bình chọn: 8.00/10/573 lượt.

Nhi hơi nhỏ giọng nói: “Chúng ta đang tính là chị em tốt cùng chung một chồng, bí mật gì cũng là bí mật chung nha.”

Trái tim nhỏ nhoi của Phạm Tinh nhảy loạn, Diêu Mật có bí mật lớn, lại còn chuẩn bị nói với các nàng, kích thích quá! Thật ra thì sao đi nữa, mấy ngày nay rất vui vẻ. Vốn đang đau lòng vì không gả được cho Cố Đông Cẩn, thế nhưng từ khi cùng Sử Tú Nhi và Diêu Mật phát thệ dưới ánh trăng, quyết tâm cùng nhau gả cho Tạ Đoạt Thạch, nàng cảm thấy đã có người đáng để mình tin cậy. Chuyện gì cũng được, chỉ cần có bạn, cùng nhau bày mưu, cùng nhau thương lượng thì sẽ cảm thấy tràn đầy hăng hái, hi vọng thành công cũng rất lớn. Giống như đêm nay ba người các nàng giúp đỡ nhau, đã khiến Tạ Đoạt Thạch cuối cùng cũng thu nhận các nàng, đồng ý để các nàng chăm sóc ông, là kết quả mà các nàng hợp sưc lại đạt được. Bây giờ Diêu Mật còn chuẩn bị hé lộ bí mật cho các nàng cùng chung cùng hưởng, thật ấm lòng làm sao!!!

Cảm giác tỷ muội đồng lòng thật ấm áp! Diêu Mật cảm thán trong lòng, lúc này mới nhỏ giọng kể chuyện mình vừa gần nam tử trẻ tuổi, hít thở lập tức không thông, hé miệng liền thổi ra mị hương cho các nàng nghe.

Phạm Tinh ngồi bên cạnh chớp mắt nói: “Không thổi mị hương cho lão tướng quân nhà ta cũng không sao, sau này chỉ nên thổi cho trai chúng ta bao nuôi. Vừa ý người nào thì thổi hắn choáng váng, sau đó kéo hắn vào trong phòng…”

“Ách!” Sử Tú Nhi trợn to mắt, đúng vậy đúng vậy, trước kia các nàng không phải đã bàn bạc sẽ chăm sóc Tạ lão tướng quân, trở thành trưởng bối của phủ tướng quân sao? Đợi Tạ lão tướng quân qua đời, các nàng liền chăm đủ loại hoa, uống đủ loại trà, đi dạo phố phường, nuôi dưỡng trai lơ sống qua ngày sao? Không kể đến trồng hoa, uống trà, đi dạo phố, nuôi trai thật không thể nói trước được. Không phải nuôi không nổi, mà nuôi trai cũng phải xem duyên phận. Không tốt không cần, nhưng tốt lại khó mà câu dẫn được. Có bản lĩnh thổi mị hương của Diêu Mật, trai lơ loại gì mà không câu dẫn được? Quá tốt rồi, cuộc sống tốt đẹp ở phía trước đang vẫy tay chào đón các nàng!

Phạm Tinh càng lúc càng khoái trá, cười toét miệng nói: “Nói thật, ta thấy sau này nuôi trai lơ mà còn phải hao tâm tổn trí để câu dẫn họ thì hơn nản. Nhưng bây giờ biết Diêu tỷ tỷ có thể thổi mê hương, ta thật yên tâm. Lá gan của ta nhỏ, nuôi riêng một trai lơ thì hơi sợ, cùng các ngươi chung một trai lơ mới yên lòng hơn. Đến lúc đó thổi một cái, chúng ta cùng nhau hưởng!”

Diêu Mật cùng Sử Tú Nhi ngơ ngác nhìn nhau, kinh ngạc nói: “Cái này mà cũng được sao?”

Phạm Tinh chỉ sợ Diêu Mật và Sử Tú Nhi bỏ rơi nàng, vội vàng nói: “Chúng ta có thể cùng chung Tạ lão tướng quân, tất nhiên là có thể cùng chung trai lơ.”

Trên lưng Diêu Mật túa ra mồ hôi lạnh, dường như có chỗ nào không ổn thì phải.

Sử Tú Nhi cũng vã mồ hôi lạnh, sờ đầu Phạm Tinh, vỗ về nói: “Cái này về sau hãy bàn!” Bây giờ phải nói sang chuyện khác, nàng nhìn Diêu Mật hỏi: “Vậy ngươi với Tạ Đằng có xxx trên thư án không?”

Diêu Mật lau mồ hôi, tìm quạt lót dưới chiếu, ra sức quạt cho đỡ nóng, sau đó mới kể lại chi tiết chuyện xảy ra tối nay.

Sử Tú Nhi và Phạm Tinh nghe được Diêu Mật thổi choáng Tạ Đằng, mà Tạ Đằng hết lần này đến lần khác không tin Diêu Mật có thể thổi mê hương, liên tục rót trà vào miệng nàng thì cười lăn cười bò. Hai người che miệng nói: “Diêu Mật, ngày mai ngươi tìm cơ hội thổi cho hắn một hơi mê hương, coi xem hắn có choáng hay không?”

Diêu Mật lắc đầu nói: “Đêm nay thổi hắn ba lần, thiếu chút nữa bị hắn dày vò đến chết, ta còn dám đi chọc hắn sao?”

Sử Tú Nhi cười đến mức bụng quặng đau, một hồi sau mới nói: “Sợ gì chứ, đợi đến khi chúng ta lên làm bà nội của hắn, xem hắn còn dám ngỗ nghịch với chúng ta hay không? Đến lúc đó nên cưới cho hắn một bà vợ thật ghê gớm, hắn sẽ phải nghe lời chúng ta thôi.”

Phạm Tinh đập tay nói: “Ta không thích Cố Mỹ Tuyết, không muốn nàng làn cháu dâu của chúng ta.”

Diêu Mật đồng ý với ý kiến của Phạm Tinh, phụ họa thêm: “Đúng, không thể để Cố Mỹ Tuyết làm cháu dâu của chúng ta, cháu dâu chúng ta phải là thiếu nữ hiền lành thục đức, lúc chúng ta già đi mới có thể sống yên ổn.”

Tán dóc một lúc lâu, Sử Tú Nhi cảm thấy khát nước, xuống giường lấy ấm trà, nàng lắc ấm trà, thấy trà còn dư, vội vàng rót ra ly uống, sau đó rót cho Diêu Mật và Phạm Tinh. Ba người uống trà xong, cổ họng liền trở nên thông thoáng dễ chịu, lại bắt đầu chê bai Cố Mỹ Tuyết.

Trong khi các nàng bàn về Cố Mỹ Tuyết, Cố Mỹ Tuyết cũng giống như vậy ở trong phòng Mạnh Uyển Cầm bới móc các nàng.

“Đúng là hồ ly tinh, câu dẫn biểu ca không được liền đánh chủ ý lên người lão tướng quân.” Cố Mỹ Tuyết càng nói càng tức giận, cắn môi nói: “Mẹ, không thể nhân nhượng các ả như vậy được. Không thì sau này, toàn bộ a hoàn và nữ đầu bếp trong phủ đều chui được vào thư phòng của biểu ca.”

Mạnh Uyển Cầm thấy Cố Mỹ Tuyết kích động thì thở dài nói: “Để sau hãy bàn, những đầu bếp a hoàn kia chẳng qua là thứ đồ chơi tầm thường, nếu lọt vào mắt của biểu ca ngươi, ghê gớm lắm cũng chỉ làm thiếp, ở lại trong phủ cũng không sao. Người thật sự phải