pacman, rainbows, and roller s
Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323970

Bình chọn: 10.00/10/397 lượt.



Một thiên thần đáng yêu. một hoàng tử băng giá. Yêu nhau? Liệu có thể khi họ cùng mang trong mình một dòng máu? Tình cảm đó có phải chỉ là ngộ nhận? Liệu tình yêu cả hai dành cho nhau có đủ lớn để có thể vượt qua mọi danh giới để chạm đến hạnh phúc. Chạm đến đích của Miền Yêu Thương?



(LONGFIC – JUNSEOB) MIềN YêU THươNG.

Au: Nulee96.

Paring: Junseob, KiWoon, 2hyun, DooNa

Summany: Liệu tình yêu mà cả hai dành cho nhau có đủ sức để vượt qua danh giới của tình máu mủ…

Miền yêu thương.

Giới thiệu nhân vật:

Yong Junhyung: Một hotboy số 1 trường đại học Cube, đào hoa phong độ. Con trai chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn JOK có tầm cỡ lớn trên tg. Lạnh lùng với tất cả mọi người. Nhưng lại là một người anh trai vô cùng quan tâm đến em trai mình. (au: Ai mà đụng tới em ổng là ổng giết thẳng cổ luôn cho coi.)

Yong Yo Seob: Tên thật là Yang Yo Seob nhưng sau này mới biết được.Em trai Junhyung. Đẹp trai lai láng không kém anh trai mình. Sở hữu một khuôn mặt vô cùng baby khiến tất cả mọi người phải ganh tỵ. Tính tình trẻ con, ham ăn, ham chơi, rất nghịch ngợm nhưng nhiều lúc lại rất bất thường. Là một đứa con,em trai ngoan trong mắt cả nhà. Có thể khóc bất cứ lúc nào.

HyunSeung: Hotboy trường đh CuBe. Khá điềm tĩnh, ít nói nhưng với bạn bè lại hoàn toàn ngược lại . Bạn thân của Junhyung. Con trai giám đốc công ty chứng khoán nhất nhì nước.

Doojoon: Sở hữu khuôn mặt rất nam tính trưởng thành nhất trong nhóm. Đào hoa nhưng vẫn chưa có một nửa vắt vai. Con trai giám đốc công ty giải trí CuBe.

Son Dong Woon: Bạn của Yoseob, quen nhau sau lần gặp tại Mĩ. Mang nét đẹp tây âu khiến rất nhiều nàng mê mẩn. Em trai cùng cha khác mẹ với HyunSeung.

Lee Kwang: Em cùng cha khác mẹ của Doojoon. Tuy vậy nhưng cả hai lại sống cùng cha rất vui vẻ. Cùng chịu cảnh mồ côi mẹ.

——————————————-

FB.

Đoàng! tiếng súng nổ chát chúa vang vọng cả khung trời.

Rào… rào… Đùng… ầm… Cơn mưa rơi lặng hạt cùng với tiếng sấm sét gầm lớn bên tai.

Nước biển nổi những cơn sóng dội vào thân ảnh nhỏ đau rát.

Một màu đỏ bi ai.

Máu lênh láng trên nền cát trắng.

Mùi máu tanh nồng.

Thẫm đẫm cả sắc trời đỏ bi thương.



——————End FB————————

Chương 1

12 năm sau.

Sân bay Seoul

Chỉ vừa bước ra từ máy bay cậu đã trở thành tâm điểm cho biết bao người chú ý vì cách ăn mặc của mình.

Đầu đội mũ lưỡi chai phủ kín mái tóc, đeo một chiếc kính râm cỡ bự và một chiếc khẩu trang đen xì che kín khuôn mặt. Cậu mặc chiếc áo pull trắng khoác ngoài chiếc áo khoác đen và quần đen bó chỗ rách chỗ không, còn có nơi lấm lem bẩn nữa chứ. Đôi giày bata đen xì, tay đeo chiếc ba lô nhỏ. Nhìn cậu thật xấu xí quê mùa và cục mịch, mọi người đi ai ai cũng tránh xa.

Nhìn khắp sân bay. Cậu thấy một toán người áo đen đang giơ tấm băng rôn lớn đề chữ: “Tiểu thiếu gia đáng yêu: YOSEOB”, kèm theo một vài cô giúp việc đang ôm hoa và cầm tấm ảnh “ khỏa thân” của một cậu bé 3 tuổi đứng đó. Đứa bé đó là ai khác ngoài cậu chứ?

Biết ngay mà. Đã nói với ba cậu là đừng làm vậy rồi mà vẫn làm. Mất mặt chết đi được. Nhưng Yoseob ta là ai chứ?

Yoseob đường hoàng lướt ngang qua đám người nhà lòng thầm đắc ý vì sự thông minh đến quá trớn của mình.

Huých! Bịch

-Á!

Đang định ra khỏi sân bay thì Yoseob thấy một cô gái bị huých ngã. Cậu nhanh chóng đến đỡ cô gái dậy và đuổi theo người vừa va vào cô gái.

-Nè!_ Cậu gọi.

-….

Ra khỏi sân bay với một cục tức to bự, hai má đỏ ửng vì tức, cô gái đó dám xô ngã cậu. Yoseob đi thẳng vào nhà vệ sinh công cộng gần đó để thay đồ. Miệng không ngừng lầm bầm cái gì đó.

—Trường ĐH Cube—

Reeng…reeng…reeng…..

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, nhưng nam nhân vẫn miệt mài gục đầu xuống mặt bàn mà ngủ.

(LONGFIC – JUNSEOB) MIềN YêU THươNG. (2)

-Junhyung, tại sao một tuần nay cậu đều đi học muộn đã thế đến lớp chỉ ngủ là sao?_ DooJoon nhíu mày nhìn tên bạn thân

-Đúng! Nhà cậu có chuyện gì sao?_ HyunSeung cũng thấy hơi khó hiểu

Junhyung lười biếng ngóc đầu dậy. Thật là… Tên nhóc nhà anh không biết đã bị ba đưa đi đâu rồi. Cả một tuần nay không có cậu bên cạnh làm anh không tài nào chợp mắt được.

Mà nghĩ lại chắc cậu cũng đâu có khá gì hơn. Chỉ vì quá khứ kinh hoàng đó mà chỉ khi ở bên cạnh anh cậu mới có thể an tĩnh ngủ, chỉ cần anh dời đi một bước là cậu tỉnh ngay. Sức khỏe cậu rất yếu nên không biết cậu có ăn ngủ đầy đủ không mà không thấy liên lạc với anh gì cả.

Haizzzz! Đứa em này chỉ làm cho anh lo lắng thôi!!!

-Haizzzz!_ Junhyung

-…._DooSeung.

-Haizzzz!_Junhyung

-…._DooSeung nhìn nhau.

-Haizzzzzz!_Junhyung

-ĐIÊN HẢ?_ La lớn

-Các cậu, tớ đói rồi!_ Junhyung đứng dậy tiến về hướng cửa lớp mà đi

-YONG JUNHYUNG_ Tức phụt máu

——–Sân thượng———

Ba nữ sinh đang đứng vây quanh một cô gái. Khuôn mặt ai cũng hằn lửa nhìn cô như muốn giết kẻ đối diện.

-Con khốn, mày quả thực không biết điều mà!

-Mau thả tôi ra! Tôi..tôi có làm gì đâu_ Cô nữ sinh ngã dưới nền đất nói.

-Chị hai, như mọi lần chứ?_ Cô gái với mái tóc ngang vai, môi sơn màu cam nhìn đàn chị hỏi.

-Hara, tha cho tớ..tớ..tớ biết mình sai rồi.