
n lấy món quà.
-Hyungie bóc ra đi.
-Ừm.
Từ từ mở món quà của cậu. Junhyung mặc dù bề ngoài không tỏ vẻ gì là muốn biết trong đó là gì nhưng trong lòng thì chỉ muốn xé tan cái giấy bọc quà bên ngoài thật nhanh luôn. (=.=)
-Cái này.
Quà đã mở. Junhyung bất ngờ với món quà cậu tặng.
Nhìn anh. Cậu gật đầu, nở nụ cười thật đẹp.
Đó là một chiếc bình thủy tinh màu tím trong suốt bên trong có rất nhiều hạc giấy với nhiều màu sắc khác nhau, tia sáng lấp lánh của bụi nhũ ẩn lấp bên trong bình phản chiếu chùm sáng li ti trên mặt bình. Chiếc bình được trang trí rất cẩn thận trên lắp bình có thắt một sợi dây nơ đỏ nhỏ xinh, chính giữa là cái tên “JunSeob” đan lồng vào nhau được viết bằng những hạt cát lấp lánh nhiều màu sắc. Khỏi phải nói cậu đã mất nhiều công sức làm và trang trí món quà như thế nào.
-Là Hyungie muốn Seobie tặng mà_ Nghiêng đầu thấp xuống cố gắng nhìn biểu cảm khuôn mặt anh lúc này.
-Trang trí sao hệt con gái vậy?_ Lơ ánh mắt cậu, anh buông một câu nói chọc cậu để lảng đi.
-…
-…
Bặt.
Bất ngờ đứa trẻ giật lấy món quà trên tay anh.
-Làm gì đó. Trả hyung… cẩn thận vỡ đó._ Junhyung mở to mắt nhìn món quà của mình đang được cậu lắc lư trên không trung.
-Giống con gái mà. Hyungie quan tâm làm gì.
Bặt
-Nhưng giờ đã là của hyung, em không được làm hỏng hay chầy xước đến nó đâu. Nếu không là ăn đòn đó._ Junhyung đã lấy lại được từ tay cậu bắt đầu giở giọng hăm dọa.
-…
-…
-có nghĩa là nếu Seobie làm vỡ nó, tay Seobie bị nó cứa chảy máu hyungie cũng đánh đòn Seobie chứ gì?_ Cậu nói giọng hờn dỗi. quay phắt người đi. Mắt long lanh ứ nước.
Hớ? Sao lại hỏi câu hỏi ngốc nghếch đó rồi giận dỗi chứ?
-Đâu có… Quà rất quan trong nhưng đối với hyung không gì có thể quan trong bằng em Seobie à._ Anh mỉm cười từ đằng sau ôm lấy lưng cậu.
Chề môi. Anh ngày càng giỏi nịnh hót thôi.
Sau lưng cậu, khuôn mặt nam nhận rạng rỡ nét cười.
……………
-Nếu gấp đủ 1000 con hạc giấy tặng người mình yêu thì cả hai sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau.
…..
-Seobie không cần ai.. chỉ cần hyungie bên cạnh là đủ…
CHAP 12: TìNH YêU (7)
….
-Seobie hứa sẽ gấp tặng Hyungie…
….
………
Mỉm cười nhìn vào hai chữ “Junseob”.
Mãi mãi bên nhau.
Trong lòng cả hai hạnh phúc ngập tràn.
Chợt bắt gặp ánh mắt cậu có chút thay đổi. Nụ cười trên khóe miệng dần tắt.
-Seobie… em đang buồn.
-Huh…Sao hyungie lại hỏi vậy?_ Cậu ngạc nhiên nhìn anh.
-Em nghĩ có thể dấu hyung sao?_ Anh cười nựng yêu bầu má phúng phính._Mau nói hyung biết._ Nhìn cậu, ánh mắt nghiêm khắc nhưng ẩn chứa thâm tình nồng nàn.
Phớ lờ câu nói của anh. Cậu kéo chăn nằm xuống giường.
-Dám lơ hyung?_ Nhanh chóng nằm xuống cạnh cậu chăm chú nhìn vào đôi mắt trong veo phảng phát nét buồn.
Nhìn đáy mắt lo lắng của anh cậu không đành lòng chút nào, nghiêng người sang đối diện anh.
-Không có. Chỉ là chuyện của DooJoon hyung…_ Cậu nói lấp lửng.
-DooJoon???
-Nae. Thời gian gần đây không hiểu sao hyung ấy không có đến trường. Seobie có hỏi mọi người nhưng chỉ thấy KiWoon thở dài không à. Đôi khi còn bắt gặp Kwangie nhìn Seobie bằng ánh mắt rất khó hiểu nữa… Hình như việc DJ hyung không đến trường có liên quan đến Seobie thì phải….
Cậu nói giọng buồn thiu. Mặt xịu xuống khi nghĩ đến việc mình đã làm một điều gì có lỗi với DooJoon.
-Hyungie… hyungie có biết chuyện gì không vậy?_ Cậu nhìn anh. Ánh mắt chờ đợi.
Junhyung nhìn yoseob. Anh dĩ nhiên biết lí do chứ. Nhưng liệu có nên nói với cậu? Anh quả thực không muốn cậu sẽ bận tâm tới những chuyện tình cảm phức tạp này. Nhưng suy nghĩ lại việc này cũng là liên quan đến cậu, cậu cần phải biết. Anh vốn đâu có thể tự quyết định.
Kéo cậu lại gần hơn để cậu gối lên tay mình. Quàng tay ôm lấy cậu.
-Seobie….
-Nae_ Nằm trong lòng Junhyung nhưng vẫn cố ngóc đầu lên để nhìn rõ khuôn mặt anh.
-Thực ra…
-….
……………………..
-Cho con đến quán cafe Midnight ở khu phố Fiction nằm gần trung tâm Seoul
Ngồi lên chiếc xe sang trọng của gia đình cậu nói với bác tài đưa mình đến địa chỉ đã hẹn.
Tối qua Junhyung đã nói cho cậu biết hết mọi chuyện. Bản thân thấy mình thật ngốc khi không nhận ra tình cảm DooJoon dành cho mình cũng cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều. cả tối qua cậu cứ liên tục tự hỏi bản thân sao lại có thể vô tâm không để tâm đến cảm xúc của người xung quanh mình.
Thở dài. Cậu coi DooJoon như một người anh trai, không muốn anh vì mình mà chịu tổn thương. Đối với cậu Junhyung đã là quá đủ.
Hôm nay. Cậu đã nói với bác quản gia xin nghỉ học một buổi. vốn định gọi điện hẹn gặp DooJoon không ngờ anh lại gọi trước mình một bước.
Mặc cho Junhyung nhất quyết đòi chở cậu đi cho bằng được nhưng cậu lại kiên quyết nói muốn bác Kim (Người lái xe nhà họ Yong) trở đi. Làm anh tức muốn chết nhưng sau dần cũng hiểu được cậu nghĩ gì nên cũng hậm hực chấp nhận ngồi chờ ở nhà.
-Bác về đi. Khi nào về con xe bắt taxi_ Mở cửa bước xuống xe cậu lễ phép chào bác Kim.
-Nát sau tôi tới đón thiếu gia_ Ông nhìn cậu cười hiền.
-Không cần đâu ạ. Con tự về được._ Cậu lắc đầu
-… Vậy được. Cậu đi cẩn thận_ Cuối cùng cũng chịu.
-Nae. Tạm biệt bác._ C