
ng chỗ cậu, nhấc bổng thân ảnh nhỏ đặt lên giường.
CHAP13.1: GHEN (2)
-Hyung xin lỗi.
-Hyung bị sao vậy?!@#$%^&*()(*&^%$#@#$%.. Cậu hét lớn vào mặt anh sau đó là văng những tiếng lầm bầm trách móc.
Nghe cậu hỏi vậy hình ảnh Yoseob và DooJoon ôm nhau lại hiện lên tâm trí. Mặt tối sầm lại kìm nén cơn ghen đang ngày càng sôi sùng sục. Nhanh chóng buông tay khỏi người cậu.
-Sao nữa vậy?_ Cậu méo mặt nhìn anh.
-Seobie… Hôm nay… em với DooJoon gặp nhau đã làm những gì?_ Anh gằn giọng liếc xéo cậu.
-Không có gì? Đại loại như là hyung ấy nói thích em, em trả lời không, sau đó là nói chuyện phiếm với nhau thôi._ Cậu vô tư trả lời
-Chỉ vậy thôi sao?_ Lườm tóe khói, tính dấu anh sao?
Nhìn Junhyung, đôi mắt to tròn chớp chớp sau đó là nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Cuối cùng quay ra nhìn anh.
-Đúng. Chỉ có vậy thôi_ Gật đầu cái rụp
-VẬY CHUYỆN EM ÔM TÊN ĐÓ LÀ KHÔNG CÓ SAO?_ Junhyung mất kiềm chế hét lớn.
-Là vì hyung ấy muốn ôm em một lần thôi… mà khoan đã… hyungie theo dõi Seobie sao?_ Quay phắt ra nhìn anh.
-Ơ… à không…l..làm gì có?_ bị phát hiện Junhyung bắt đầu chối.
Lườm anh tóe khói. Nói sẽ không đi theo vậy mà cuối cùng lại ngang nhiên dám theo sau cậu. Junhyung… anh rõ là đáng ghét.
-Coi như là hyung sai… nhưng sao em lại có thể ôm cậu ta chứ?…_ Đánh trống lảng đây mà.
-Bộ hyungie ghen hả?_ Cậu nhếch môi cười đểu.
-Gì chứ?_ Junhyung đớ lưỡi
Nhìn anh. Không ngờ anh cậu cũng biết ghen à nha.
-Là Hyungie đang ghen?_ Lấy tay bụm miệng cười khúc khích.
-Không có. Em nói linh tinh gì vậy? Muốn ăn đòn sao?_ Thẹn quá hóa giận, Anh bắt đầu dở giọng quát lớn.
Có vẻ hôm nay cậu nhóc của anh ăn gan trời rồi. Bị anh dọa nạt như vậy vẫn hiển nhiên cười chọc anh.
-Thằng nhóc này. Có im đi không?
Thấy Junhyung vẫn phủ định là mình đang ghen, còn tức giận nữa nên quyết định thôi. Cậu không ngốc đến nỗi làm con thú trong anh thức dậy đâu. Nguýt dài.
-Không phải thì thôi, làm gì la dữ_ Cậu nguýt dài
Bặt… Xoạt
Yoseob đứng dậy toan tiến đến bàn lấy nước uống thì…
-Á
Bất ngờ bị một bàn tay rắn chắc kéo ngược lại, toàn thân ngã xuống đè lên người Junhyung, khuôn mặt áp vào lồng ngực vững chắc.
-Hy…hyungie…_ Cậu đỏ mặt khi khuôn mặt của anh phóng cực đại trước mắt mình. Khoảng cách hai đôi mắt nhìn nhau chưa đầy 5cm.
-Đúng là hyung đang ghen đó.
-…_ Cậu im lặng. Lồng ngực giờ đang đập liên hồi không theo quỹ đạo của nó nữa rồi.
-Vì vậy ngoại trừ hyung, không cho phép em ôm hôn, hay đại loại là nắm tay ai khác nữa._ Đôi mắt nhìn sâu vào mắt cậu.
-*gật gật*_Bị ánh mắt anh kiểm soát cậu vô thức gật đầu.
Nhận được cái gật đầu từ cậu Junhyung khẽ nhếch mép cười.
-Hyungie… giờ b..bỏ em ra_ Cậu ngựng ngùng nói. Tự trách sao lúc trước đâu có bao giờ ngượng ngùng trước anh đâu mà giờ lại thảm hại đến vậy.
-…_Nhìn cậu.
-… Tay níu áo anh ý bảo anh buông tay nhưng thực chất trong tâm trí lại không hề muốn vậy. Nhưng nếu cứ như thế này thì chỉ làm khuôn mặt cậu ngày càng đỏ hơn thôi.
-Không thích_ Junhyung thản nhiên nói, cánh tay càng ôm chặt cậu hơn.
Hớ? Cậu nhìn thẳng vào mắt anh thì bắt gặp ánh mắt đầy yêu thương của anh đang nhìn mình. Đưa tay đặt lên ngực nơi có trái tim đang đập dồn dập vì nam nhân đối diện. Vậy cậu có biết trái tim Yong Junhyung cũng đang đập loạn xạ không kém gì cậu.
-Seobie…em.. hyung…có thể…_ Junhyung gượng hỏi . Dù sao anh cũng không muốn cậu khó xử đâu chỉ có điều ở bên cậu anh rất dễ mất bình tĩnh. Trước trên danh nghĩa anh em thì còn có thể nhưng giờ thì…
CHAP13.1: GHEN (3)
Khuôn mặt cậu giờ đỏ đến cực độ. Sao anh lại có thể hỏi dễ dàng vậy chứ? Bộ muốn cậu ngượng chết sao? Quay phắt mắt nhìn sang hướng khác làm bộ giận.
Nhìn biểu hiện của cậu Junhyung khẽ cười. Đưa tay giữ chiếc cằm nhỏ quay cậu nhìn thẳng vào mặt mình. Đôi mắt to trong veo nhìn thẳng vào mắt anh khiến anh mất bình tĩnh ép nhanh môi mình lên môi cậu.
Đôi mắt mở lớn. Cậu có thể cảm nhận được đôi môi căng mọng của anh đang ngậm lấy bờ môi cậu.
Hơi thở nam tính và cái vị ngọt ngào của đôi môi anh như quấn lấy tâm trí đứa trẻ… Từ từ khép mắt lại, cánh tay không ý thức quàng lấy cổ anh, luồn qua mớ tóc gáy mềm mượt thoang thoảng mùi bạc hà tươi mát đáp trả nụ hôn một cách vụng về.
Nhận được sự đáp trả từ cậu anh nhẹ nhàng tách môi cậu đưa lưỡi vào khoang miệng quấn lấy vật thể không xương đang dấu kín bên trong miệng.
Đôi môi căng mọng ngọt lịm mùi vị của chuối khiến anh khao khát đến phát điên, ôm chặt cậu anh ngày một hôn sâu hơn.
Ngọt là thứ cả hai có thể cảm nhận được.
Nhắm mắt cảm nhận niềm hạnh phúc trong nụ hôn dài bất tận. Thật sự cậu rất hối hận khi đã từng hành động ngu ngốc rời xa anh. Giờ bảo cậu làm vậy thì cậu thà chết còn hơn
Dứt khỏi nụ hôn dài. Khẽ xoay người đặt cậu nằm cạnh bên tựa cằm lên mái tóc bạch kim vàng óng.
-Seobie… dù sau này có bất kì chuyện gì xảy ra đừng rời xa hyung_ Giọng anh nhẹ nhàng hơi thở ấm nóng phả vào sau gáy cậu.
Vùi sâu vào lòng anh cậu khẽ gật đầu
-Ngoan
-…Hyungie…
-huh…_ Nhìn cậu khẽ cười hít hà mùi sữa tắm trên người cậu.
-Nếu một ngày nào đó