
Hãy chấp nhận yêu cầu cuối cùng của anh”
Không trả lời, cậu đứng dậy đi đến cạnh anh. Hai cánh tay nhẹ nhàng vòng lên ôm chọn lấy thân ảnh to lớn.
…
….
“Cảm ơn em. Seobie”
Đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười mãn nguyện. Vòng tay ôm lấy cậu.
Bên ngoài quán cafe. Chiếc BMW sang trọng lúp sau sạp hàng bên kia đường. Bên trong xe nam nhân vẫn miệt mài cầm chiếc ống nhòm nhìn về phía khung cửa sổ gần chiếc bàn Yoseob và DooJoon đang ngồi. miệng không ngừng chửi rủa linh tinh.
-Tên Doojoon kia. Cậu dám xoa đầu Seobie của tôi.
….
-Á… Seobie ngốc… Sao lại dám chủ động ôm hắn…Không thể tha thứ mà!_ Junhyung dãy nảy trong xe, miệng la hét om xòm khiến người đi đường cũng phải nhìn vào. (au: Nhỏ mọn >.<)
-Nhìn cái gì. Bộ mấy người nhiều chuyện vậy sao? Mau biến đi_ Junhyung tức giận quát lớn khiến ai cũng lắc đầu tránh xa…
Chửi bới đã miệng Junhyung tiếp tụ quay trở lại công việc nhòm trộm của mình. Vì không an tâm để cậu ra ngoài gặp riêng tên bạn của mình nên quyết định đi theo sau. Lỡ có chuyện gì anh còn kịp vào cứu cậu chứ. (au: bó tay toàn tập. =.=)
Bất chợt…
Phụt…
Chiếc xe rửa đường đi ngang qua rội nước bắn tung tóe vào cửa kính xe và bắn vào mặt ai đó.
Phụt đống nước trong miệng ra. Khuôn mặt, tóc tai vì ló ra cửa xe mà ướt nhẹp.
-ĐÚNG LÀ XUI XẺO MÀ!_ Junhyung gầm lên một lần nữa khiến người đi đường tránh xa. (au: Đáng đời)
……………
…………………..End chap 12………
CHAP 12: TìNH YêU (10)
………………
Au: Trong thời gian tới. có lẽ au sẽ vắng mặt một thời gian dài. Không biết khi nào có thể up chap mới được. Vì trong thời gian nghỉ hè sẽ bị cách li với chiếc laptop yêu dấu vì đi chơi xa. Thành thật xin lỗi các red. Muôn nhất là 1 tháng au sẽ up chap mới. Thành thật xin lỗi mọi người.
Đã đặng chap muộn lại còn vắng mặt trong thời gian dài nữa. tội lỗi quá nặng. hixhixx….
…………………………………
,………………………..
CHAP13.1: GHEN
Sau gần một tháng ăn chay cuối cùng au cũng cb trở lại. (sớm hơn dự định nha mọi người)
Nhưng… văn phong có vẻ tụt dốc thảm hại. Còn trở lại với chap ngắn thật là ngắn nữa. hixhix *tội lỗi*
Nhưng dù sao cũng mới cb nên mong ccs red ném đá nhẹ tay.
**********************
Dù sao trong fic Junseob cũng là anh em nên mỗi khi đến đoạn hai người tình kủm có phần hơi gượng nên mọng các red hiểu và bỏ qua cho nhaaaaaaaaaa! Kamsa mọi người….
***********************
Chap 13.1: ghen
Chiếc taxi dừng lại trước cổng lớn biệt thự Yong, ngài quản gia đã đứng bên ngoài chờ cậu từ trước.
Yoseob trả tiền, xuống xe nở nụ cười thân thiện chào vị quản gia phúc hậu rồi cùng ông vào biệt thự.
Bước vào đại sảnh thấy không khí có chút trầm lặng.
-Sao mọi người lại có vẻ buồn vậy?
-Chào cậu
-Tiểu thiếu gia. Cậu về rồi sao?
….
Mọi người cùng mở miệng chào nhưng sao mặt ai cũng ủ rũ nhìn đến thảm.
-Các nuna sao vậy?_ Cậu thắc mắc hỏi, mày hơi nhíu lại.
-Đó là vì….
EunJi bắt đầu kể lại.
Sau khi cậu ra ngoài thì đại thiếu gia cũng ra ngoài sau đó không lâu nói là đi chơi cùng bạn. Khi trở về thì không hiểu sao người lại bị ướt nhẹp lại còn bốc mùi nữa. Khuôn mặt cau có tức giận vì nhẫn nhịn mà đỏ bừng lên nhìn rất đáng sợ. Mọi người trong biệt thự thấy vậy lo lắng hỏi thì đâu ngờ có lòng tốt quan tâm thì lại được đáp trả lại là những lời quát mắng của đại thiếu gia Yong Junhyung chứ.
Mắng nhiếc đã xong mới hạ hỏa một chút bỏ về phòng đóng cửa cái rầm. Mọi người thấy vậy không ai dám đến gần phòng anh hó hé nửa lời.
Nghe xong Yoseob thở dài thườn thượt.
Vậy là anh đang bực tức.
Suy ra… người tiếp theo chịu trận không ai khác chính là cậu.
Ôi. Cái số khổ.
…………..
Mệt mỏi bước từng bước chậm rãi lên theo đường cầu thang trở về phòng.
Vặn chốt
Cạch. Cửa phòng không khóa.
Đóng nhẹ cửa phòng. Cậu có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương và mùi sát khí bao trùm căn phòng.
Ngước mắt nhìn lên giường. Anh đang ngủ, thân ảnh cao lớn đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc nệm ấm áp, chăn gần như chùm kín chỉ nhìn thấy đúng khuôn mặt anh.
Chả buồn đánh thức anh. Mà đánh thức làm gì? chỉ tổ gây họa cho bản thân.
Đi đến mở tủ quần áo lấy ra bộ đồ pajama của mình rồi nhanh chóng đi vào nhà tắm gội rửa lại bản thân.
Trong đầu vẫn mãi nghĩ đến cuộc nói chuyện ngắn giữa mình và DooJoon. Không biết những lời cậu nói có làm DooJoon bị tổn thương không nữa.
.
..20 phút trôi qua
Thở dài, cậu bước ra khỏi phòng tắm. Mệt mỏi tiến về phía giường ngủ.
Nằm xuống, mi mắt dần khép lại…
…..
…..
-Thật không thể chịu được nữa._ Junhyung bất ngờ bật dậy hét lớn sau hai mươi phút lăn lộn chờ đợi.
Rầm…
Thử hỏi không biết đã bao nhiêu lần cậu bé Yoseob đáng yêu đã bị tên ác ma đáng ghét bên cạnh làm mình bị tiếp đất nữa.
Tưởng anh đã ngủ say cậu cũng tính đi ngủ vậy mà khi sắp chìm vào giấc ngủ anh lại bất ngờ bật dậy nói lớn làm cậu giật mình té ngửa xuống đất thế này đây.
Nhăn mặt vì đau. Cậu không thèm ngồi dậy cũng như để ý đến anh nữa. Ngồi lì dưới đất luôn.
Thấy cậu im lặng… Junhyung nhìn xuống. Khuôn mặt nhăn nhó giận dỗi liền hất mặt đi khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình.
Biết đã làm cậu giận Junhyung nhanh chóng xuố