XtGem Forum catalog
Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325191

Bình chọn: 7.00/10/519 lượt.

ậu cười vẫy tay chào.

-Chào cậu_ Ngồi trên xe, ông cúi đầu kính cẩn.

Khi chiếc xe đi khỏi. Cậu quay đầu bước vào quán cafe đã hẹn.

CHAP 12: TìNH YêU (8)

Đưa mắt nhìn khắp nơi trong quán. Quán café nổi bật với tông màu chủ đạo là màu kem nhẹ nhàng. Ca từ của bài hát Caffeine vang lên, âm hưởng thật nhẹ nhàng, sâu lắng qua lời hát ngọt ngào của chàng trai nào đó. (au: :D)

Ánh mắt dừng lại ở chiếc bàn bên góc cửa sổ cuối căn phòng. Nơi có một nam nhân tuấn mĩ đang ngồi đó. Khuôn mặt trầm ngâm ưu tư, đôi mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn dòng người qua lại trên con phố.

-DooJoon hyung_ Cậu bước đến gần đặt tay lên vai DJ đưa anh trở về với thực tại.

-Em đến rồi sao? Ngồi đi_ Mỉm cười nhìn cậu nhưng đáy mắt anh thật buồn.

-Nae hyung.

Vừa ngồi xuống một cô phục vụ đã đặt xuống trước mặt cậu một phần ramen đặc biệt.

Nhìn chị phục vụ. Chị ta đỏ mặt tay chỉ về phía DooJoon. Quay qua nhìn DJ, anh mỉm cười gật đầu. anh biết được cậu rất thích ramen bởi mỗi lần đi chơi ở đâu anh đều thấy Junhyung gọi nó cho cậu.

Có chút ngạc nhiên vì ở quan café lại có cả thứ này nhưng rồi cũng không bận tâm.

-Hyung có chuyện muốn nói với em._ Nhìn cậu vui vẻ ăn đồ anh gọi tâm trang có phần vui hơn.

-Em cũng có chuyện muốn nói_ Trẻ con vẫn hoàn trẻ con. Cậu vừa ăn vừa nói chuyện với anh.

-Vậy em nói đi_ Mỉm cười.

-Hyung gọi em mà. Hyung nói trước đi_ Cậu điềm nhiên nói.

-Nhưng hyung muốn nghe em nói trước.

-Vậy được.

DooJoon không mấy ngạc nhiên khi thấy Yoseob đặt thìa xuống. ánh mắt ngây thơ biến mất thay vào đó là bộ dạng hoàn toàn nghiêm túc. Anh biết Junhyung đã nói cho cậu biết tất cả.

Hít một hơi. Cậu quyết định rồi. Thà đau bây giờ còn hơn đẻ sau này phải đau hơn gấp bội. Như vậy sẽ tốt cho anh hơn.

-Hyung …. Thích em?

DooJoon nhìn cậu. Khuôn mặt có chút bất ngờ dần chuyển sang lúng túng. Anh không nghĩ rằng cậu nhóc này lại có thể nói chuyện một cách thẳng thắn đến như vậy.

-…

-Sao hyung không trả lời?_ Cậu nhìn thẳng vào mắt anh không chút ngại ngùng.

-Hyung không thích em…. Mà hyung yêu em…

-Là thật?

Cười nhạt anh gật đầu.

-Em xin lỗi. Nhưng em không thể.

-Yoseob…

-DooJoon hyung… hyung để em nói hết được không?_ Cậu nhanh cắt lời anh.

Thở dài một cách khó nhọc. Doojoon gật nhẹ đầu.

-Xin lỗi vì đã làm hyung buồn, thất vọng. Em biết đã làm hyung bị tổn thương rất nhiều…

Thâm tâm bắt đầu nhớ lại những khoảng thời gian đi chơi cũng DooJoon. Cậu vô tâm quá. Đã bao lần đi cùng anh nhưng cậu gần như chẳng nói câu nào, trong lòng lại luôn nhớ đến Junhyung đôi khi còn gọi nhầm tên anh với Junhyung nữa. Chắc hẳn anh đã rất buồn và chịu đựng rất nhiều.

-Nhưng em không muốn dối lòng mình. Không muốn hyung vì em mà tổn thương. Đơn giản em chỉ muốn chúng ta là những người bạn tốt của nhau…_ Nhìn anh, ánh mắt trông chờ hy .

-…

-…

Cuộc nói chuyện của hai người chìm vào khoảng lặng. Cậu nhìn anh kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

-Dĩ nhiên. Chúng ta vẫn mãi là bạn dù bất cứ chuyện gì xảy ra_ anh gượng cười nhìn cậu.

-Cảm ơn hyung._ Cậu khẽ mỉm cười.

-Đừng cảm thấy có lỗi. Em vốn đâu có lỗi._ Anh vươn tay xoa đầu cậu.

Gật đầu.

-Còn hyung. Hyung muốn nói gì với em_ Lại trở về bộ dạng ngây thơ thường trực.

Bật cười trước thái độ thay đổi đến chóng mặt của cậu. anh lắc đầu.

CHAP 12: TìNH YêU (9)

-giờ thì không cần nữa._ Nói gì đây khi anh đã nhận được câu trả lời từ cậu.

-…

-Nhưng anh vẫn muốn hỏi em. Hãy trả lời anh thật lòng.

Gật đầu.

-Tình cảm giữa em và Junhyung?

-Là tình yêu_ Không chút đắn đo cậu trả lời.

Đau

Mặc cho con tim đang đau nhói. Anh gượng cười nhìn cậu như thể muốn nghe thêm điều gì nữa.

Hiểu được ánh mắt anh cậu tiếp tục nói.

-Đó không phải là ngộ nhận. em đã nhận ra tình cảm đặc biệt dành cho Hyungie, dành cho chính người anh trai song sinh của mình khi đang nằm ở bệnh viện… Nhưng gần đây em đã nhận ra em đã yêu Hyungie từ rất lâu rồi. Em luôn trách bản thân sao lại ngu ngốc nhận ra điều đó quá muộn. hối hận khi đã từng có ý định dời khỏi hyungie trốn tránh tình yêu của hai người… Cứ nghĩ điều đó là đúng nhưng lại hoàn toàn ngược lại. em đã làm bản thân mình và hyungie đau rất nhiều._ Đáy mắt dâng lên chua xót khi nhớ lại khoảng thời gian đó. Hai bàn tay đan vào nhau đặt lên lồng ngực đang run lên vì ai đó.

-Nhưng em đã bao giờ nghĩ tình yêu này sẽ không có kết quả_ Dấu đi sự cay đắng trong mắt. anh biết điều cậu nói là thật. Đó không phải là ngộ nhận.



-Em biết. Nhưng em không hối hận. Bây giờ em và Hyungie rất hài lòng với hiện tại. Mặc kệ tương lại có thế nào, không phải giờ mọi chuyện đều rất tốt hay sao_ Trầm ngâm hồi lâu cậu trả lời, đáy mắt hiện lên tia cười rất rõ ràng.

Vậy cũng tốt. Có lẽ đã đến lúc anh lên tử bỏ. Nhưng để quên đi tình cảm dành cho một người quả thực rất khó. Anh cần thời gian.

-Hyung thực lòng ủng hộ hai người. Nhưng hãy cho hyung thời gian để có thể quên đi thứ tình cảm này.

Nhẹ đặt tay lên ngực mình. Trái tim vẫn đang đạp những nhịp đập mạnh mẽ vì cậu.

-Em tin hyung._ Cậu gật đầu.

-Cho hyung ôm em một lần được chứ?_ “