Teya Salat
Miệng độc thành đôi

Miệng độc thành đôi

Tác giả: Dung Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328983

Bình chọn: 9.00/10/898 lượt.

“Ông làm cái gì đấy?”

Hoàng Y xưa nay nhát gan, không phải loại mạnh mẽ dũng mãnh như cô, bình thường trong văn phòng đều là Tần Chân giúp cô ấy cãi lại đám đồng nghiệp độc mồm. Mắt thấy Hoàng y chịu thiệt thì Tần Chân tức khắc nổi máu anh hùng.

Tên họ Trương kia vừa thấy là Tần Chân, mắt xoay tròn, cười nói: “Ái chà, hôm nay chàng vệ sĩ không có mặt sao ? Nếu cô Tần sợ cô Hoàng này tranh mối làm ăn của cô thì thôi cô theo tôi đi ăn bữa cơm bàn cho xong chuyện lần trước đi?”

Căn bản là tên lưu manh thối tha không biết xấu hổ !

Tần Chân giận dữ, chỉ tay ra cửa lớn đồng thời nói chua ngoa: “Âu Đình chúng tôi không chào đón cái loại cuồng dâm như ông, mặc kệ là xem nhà hay xem gái, lần tới phiền ngài đổi sang công ty khác rồi hẵng nhìn được chứ?”

Cô phát giác sau khi lăn lộn với Trình Lục Dương mấy ngày, cô lại luyện ra được tính xỏ xiên cơ đấy!

Chắc đây cũng là lần đầu tiên người họ Trương thấy cô nổi cáu nên lấy làm kinh hãi, buồn bực rằng người mấy lần trước chịu thiệt đều không hề hé răng sao hôm nay lại nổi giận đùng đùng rồi, vẫn nghĩ đang có đồng nghiệp ở đây nên cô giả vờ rụt rè, vì thế còn cười nói: “Cô Tần đừng đùa thế, chúng ta đều là người quen cũ đúng không? Đi nào, giữa trưa thế này, mau đi ăn bữa cơm, đến chiều tiếp tục xem nhà!”

Tần Chân bị độ vô liêm sỉ của ông ta chọc giận, cơn giận bốc lên ngun ngút: “Xem cái quỷ đấy! Ông mọc ra hai mắt để xem nhà chắc ? Cả quá trình cứ dán mắt vào con gái người ta, cứ như chỉ tiếc không thể móc mắt ra mà dính chặt lên người ta cho rồi, tưởng người khác mù hay sao?”

Hoàng Y sợ phiền phức, rồi càng sợ cô gây họa nên nhanh chóng giữ chặt tay cô nói nhỏ: “Được rồi được rồi, nói vài câu là được rồi, đừng làm ầm ĩ…”

“Chị còn sợ ông ta sao?” Càng thấy Hoàng Y sợ hãi, Tần Chân càng to gan, lồng ngực đong đầy tình người cao cả và tình mẫu tử chói lọi, cô dứt khoát xắn tay áo lên ra oai, “Ông có đi không hả? Không đi thì tôi báo cảnh sát bắt ông!”

Ông họ Trương há hốc mồm, sao con mèo ốm yếu thoáng cái biến thành cọp cái rồi? Nhưng dù sao ông ta cũng đuối lý, ầm ĩ như vậy thì bảo vệ và người trước cửa thang máy đã đổ dồn nhìn ông ta, ông ta đành xì một tiếng khinh miệt rồi quay đầu đi khỏi.

Tần Chân xoay người hỏi Hoàng Y: “Không sao chứ?”

Hoàng Y lắc đầu liên tục: “Không sao không sao, may nhờ có chị, nếu không em cũng không biết nên làm thế nào!”

Tần Chân vỗ vỗ tay cô ấy, “Lần tới gặp người như thế, cứ đuổi ông ta xéo đi, không xéo thì gọi 110, nhất thiết đừng có khách sáo với ông ta!”

Nói cứ như bản thân mình nóng tính lắm, chả ngẫm lại vài lần trước cô đã làm bánh bao nén giận thế nào.

Sau đó khi đi xem nhà với cô Lý, người phụ nữ ba mươi tuổi ôn hòa kia không khỏi khen cô có phong phạm nghĩa hiệp, khen đến mức Tần Chân đỏ mặt hồng tai, xấu hổ cực kỳ.

Qua tranh chấp nhỏ đó mà lần xem phòng này trở nên vô cùng thuận lợi, cô Lý làm người không soi mói, lại thưởng thức sự gan dạ mạnh mẽ của Tần Chân, ưng ý căn nhà này hết sức thoải mái rồi ký hợp đồng luôn.

Tần Chân sướng rơn cả người, đây là lần bán nhà suôn sẻ trong bao năm qua!

Nhưng mà tâm trạng vui vẻ cả một ngày không kéo dài quá mười giờ tối, khi cô tăng ca xong rồi hát hò ra khỏi Âu Đình, đang chuẩn bị đi qua giao lộ đón taxi, ai ngờ còn chưa đi qua góc đường thì bỗng có một người kéo tay cô, dí mạnh cô vào cột điện ven đường.

Tần Chân sợ tới mức hét ầm lên thì lại bị người ta bịt miệng lại, sau đó, người nọ giật mạnh áo cô ra, luồn mạnh tay vào, phủ lên ngực cô không hề do dự.

Đầu óc cô lú lẫn rồi, cô chỉ không ngừng giãy giụa theo bản năng, hai tay đẩy mạnh, nỗ lực giãy khỏi hắn ta. Móng tay cô hơi dài, vô tình cắt vào cánh tay người kia, người nọ đau đớn tức giận nên cho cô một bạt tai rất mạnh, mắng: “Con khốn!”

Vừa nghe thấy tiếng này thì Tần Chân đã biết hắn ta là ai.

Tên khốn kiếp họ Trương kia! Năm lần bảy lượt quấy rối cô!

Cô dùng sức giãy hơn, hét to: “Cứu mạng! Cứu mạng!”

Tên họ Trương đã chờ cô ở đây lâu rồi, vất vả mãi mới có cơ hội khống chế cô thì làm sao cho phép cô dễ dàng giãy thoát được? Vừa chìa tay ra bịt mồm cô, vừa đạp vào đầu gối cô một nhát, miệng thì hầm hừ trầm giọng quát: “con đàn bà đê tiện, giả vờ trong sáng lắm cơ đấy? Lần trước còn dụ dỗ ông đây cơ mà, muốn ăn cơm với ông đây còn gì? Ông nói cho mi, phối hợp với ông cho tốt vào, mua một hai căn nhà cũng xong hết! Nếu mi dám điên khùng, ông cho mi ăn không xong đã bị bán!”

Ông ta dùng lực rất mạnh, một móng vuốt cấu vào cánh tay Tần Chân, gần như muốn bấm gãy tay cô, khiến cô đau đớn không kêu nổi, càng không có cách nào giãy ra được.

Tần Chân kinh hãi phát khóc, chỉ ra sức giãy giụa theo bản năng, nhưng cô gầy còm không thể giãy giụa nổi, càng không thể chọi lại người đàn ông tai to mặt lớn này.

Trong lúc cấp bách, cô chỉ có thể không hề phản kháng, giả ý nhận mệnh nhắm hai mắt lại.

Tên họ Trương thấy cô như thế thì tưởng rằng cô đã thỏa hiệp, nở nụ cười vài tiếng, bắt đầu vuốt ve thân thể cô ngay ở góc đường vắng người trong đêm khuya khoắt. Mà Tần Chân run run cả người, chậm rãi thò tay vào túi q