XtGem Forum catalog
Miệng độc thành đôi

Miệng độc thành đôi

Tác giả: Dung Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329202

Bình chọn: 7.5.00/10/920 lượt.

uần, ấn bừa nút gọi điện thoại mà chẳng cần biết đối phương là ai, sau khi cảm nhận thấy di động hơi rung lên thì hiểu rằng cuộc điện thoại cầu cứu rốt cuộc được bắt máy rồi.

Cô nháy mắt mấy cái như là thuận theo người đàn ông, sau đó còn phối hợp đáp lại động tác của hắn ta, người đàn ông kia lập tức hưng phấn, buông lỏng tay che miệng cô, thấp giọng nở nụ cười, “Tôi đã nói rồi, chỉ cần cô nghe lời tôi, cứ theo tôi thì tôi nhất định sẽ khiến cô vừa lòng!”

Tần Chân không biết người bên kia di động là ai, cũng không biết đối phương có thể nghe thấy cuộc đối thoại này không nhưng chỉ có thể run giọng nói: “Ông không thể ép buộc tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát! Ở đây ngay dưới công ty chúng tôi, đâu đâu cũng có camera theo dõi, ông đừng có đánh đổi tương lai của mình!”

“Thôi đi, lúc này còn vờ với vịt? Cứ hưởng thụ đi, cô lấy tiền của cô, tôi mua nhà của tôi, đấy không phải là mọi người cùng vui sao?”

Người đàn ông kia đã chạm tay vào khóa áo con của cô, rốt cuộc Tần Chân không thể chịu nổi nữa nên bắt đầu liều mình phản kháng, khóc lóc hét lên: “Cứu mạng! Có ai không cứu tôi với! Ông bỏ tôi ra! Cút ngay!”

Miệng thì kêu loạn lên, cô xoay người muốn chạy, lại bị người đàn ông kia dùng một tay túm lại, đẩy ngã xuống đất.

Người đi đường trên con phố đối diện chú ý tới cảnh tượng này, khiếp sợ nhìn bọn họ, Tần Chân vẫn đang khóc kêu, thì nghe thấy người đàn ông đang khống chế cô hung dữ quát những người đang ồn ào: “Vợ chồng cãi nhau, có gì đẹp hả? Cút cho ông!”

“Tôi không biết ông ta! Ông ta là tên cuồng dâm!” Tần Chân sắp kiệt sức, cổ họng cực kỳ khàn khàn, hét lên như thế thì lại bị người ở trên đạp mạnh một nhát nên không khỏi bật khóc nức nở.

Trình Lục Dương ở đầu bên kia cầm di động mà căng thẳng cả người, anh bỗng đứng bật dậy, bước nhanh ra ngoài phòng họp.

Phương Khải không biết làm sao bèn đuổi tới cửa, “Tổng giám đốc?”

Tất cả mọi người trong phòng hội nghị không hiểu ra sao, đang họp dở nửa chừng sao lại bỗng nhiên gián đoạn?

Trình Lục Dương chẳng để ý tới người đầy phòng, vừa gọi 110 vừa chạy tới thang máy. Nhìn thấy thang máy đang đứng ở tầng 1, anh bắt đầu chạy xuống cầu thang không chút nghĩ ngợi.

Sau khi báo cảnh sát, anh lại chuyển điện thoại cho bên Tần Chân, thét to: “Cô gắng lên! Không được ngoan ngoãn bị chi phối! Tôi đến ngay đây!”

Biết rõ đối phương nghe không thấy, anh vẫn hét khàn cả giọng, từ hành lang cho đến khi lên taxi.

Lái xe nhìn anh sợ hãi: “Anh không sao chứ?”

Trình Lục Dương ném ví tiền dày cộm cho anh ta: “Tòa nhà Hoàn Mậu! Chạy nhanh !” Anh kích động nói câu này xong thì lại tiếp tục kêu gào với đầu bên kia điện thoại, “Tần Chân! Chịu đựng cho tôi! Tôi đến ngay đây! Phát huy tác phong anh hùng của cô, nhất định không được từ bỏ!”

Kêu gào phải gọi là rất thâm tình, tưởng chừng đệm cả bài ca gào thét, Mã Cảnh Đào thấy cũng nên bái phục chịu thua.

Biểu cảm của lái xe kia cứ phải gọi là đặc sắc vô song, nhìn anh chẳng khác gì nhìn bệnh nhân tâm thần rồi.

CHƯƠNG 26

Khi Trình Lục Dương chạy tới bên ngoài của tòa nhà Hoàn Mậu của Âu Đình thì người trên đường rất thưa thớt, dưới ánh đèn lờ mờ không còn bóng dáng Tần Chân.

Anh nghe thấy có mấy cụ già đứng ở ven đường nói chuyện tào lao thổn thức rằng: “Thanh niên bây giờ ấy à, ghê thật đấy, vợ chồng son cãi nhau cái gì mà chạy ra cả đường cái!”

“Chả thế à, thằng kia dữ thật đấy, còn đánh vợ nữa!”

“Tôi thấy cô bé đó cũng đáng thương thật đấy, vướng phải ông chồng đầu gấu thế, đạp mấy nhát vào chân cô bé đấy, khóc thế nào thằng kia cũng không bỏ qua cho cô bé!”

Máu cả người Trình Lục Dương như đông lại, anh đột nhiên vọt lên hỏi mấy người kia: “Cô ấy đâu? Cô ấy ở đâu?”

Bà lão không hiểu ra sao mà hỏi anh: “Cô ấy nào? Ai? Cậu đang nói gì đấy?”

“Chính là cô gái bị đánh đó ý? Vừa rồi cô ấy còn ở đây gọi điện thoại cho tôi, bây giờ đi đâu rồi?” Trình Lục Dương gần như quát các bà, giọng to dọa người kinh.

“Đi rồi, vừa rồi đã bị đưa đi !” Bà lão bị dọa giật nảy mình, chỉ ra góc đường.

Trình Lục Dương nổi cả gân xanh, đưa đi? Các bà thế nào lại mặc kệ một cô gái bị tên lưu manh háo sắc đưa đi?

Vừa nghĩ đến tiếng khóc của người con gái kia qua điện thoại vừa rồi, anh lạnh lẽo cả tay chân.

Cái gì gọi là bị đưa đi? Những người trên đường này đều là kẻ ngốc sao ? Thế nào lại để tên khốn nạn kia làm nhục cô, sau đó đưa cô đi?

Trình Lục Dương đứng tại chỗ vừa mờ mịt vừa giận dữ, có cảm giác vô lực chậm rãi bò lên chân anh, sau đó nhanh chóng lan tràn một mạch tới từng ngóc ngách toàn thân.

Vào thời khắc cô nguy ngập nhất đã lựa chọn gọi điện thoại cho anh, thế mà khi anh bất chấp tất cả chạy tới thì lại phát hiện cô đã bị người làm nhục cô đưa đi…

Trình Lục Dương như nói không ra lời, đứng ngơ ngác tại chỗ, đầu óc trống rỗng.

Bà lão kia tốt bụng hỏi anh: “Chàng trai không sao chứ ? Cô gái kia là gì của cháu thế ? Trông tội thế, bị chồng bắt nạt như thế, mấy bà già chúng tôi tay chân không nhanh nhẹn nên cũng không tiện khuyên can…”

Nói bô bô cả tràng nhưng Trình Lục Dương căn bản nghe không vào.

Bà lão thấy a