Món nợ ngọt ngào

Món nợ ngọt ngào

Tác giả: Poo-kute

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325804

Bình chọn: 8.5.00/10/580 lượt.

ôi là phòng vệ sinh nữ.Hả? Tôi há hốc mồm kinh ngạc, đây là nhà vệ sinh nư đấy, hắn dẫn tôi đến đây làm gì, bộ hắn không ngại ngùng gì sao.– Cầm lấy cái này. Nhanh lên đấy.Tôi đang đứng hình vì mấy cái suy nghĩ mang tính chất tối tăm đang luẩn quẩn trong đầu thì hắn dúi vào tay tôi một cái túi ni lông màu đen và đẩy tôi vào bên trong, sao bỗng dưng tôi nhìn thấy trên mặt hắn thoáng đỏ bừng nhỉ. Lạ thật.Tôi bước vào, mở chiếc túi màu đen mà hắn đưa cho, đây là bộ đồng phục thể dục mà, hắn đưa tôi làm cái gì, hôm nay đâu có tiết thể dục nào đâu chứ. Chắc là tên này bệnh rồi. Trong túi vẫn còn đồ, gì đây. Tôi đưa tay lấy ra…Màu hồng…Quần lót nữ và băng vệ sinh…HẢ…nguyên một tảng đá rơi xuống đầu tôi khiến tôi choáng váng. Ôi lạy Chúa tôi. Tôi lập tức xoay đầu cúi xuống và nhìn…-Á…á…á…á…á….á… CHAPTER 23.1Tại căng tin đông nghẹt học sinh, ai nấy đều ngồi vào bàn, người thì chăm chú vào phần cơm trưa của mình, người thì túm năm tụm ba lại trò chuyện với nhau, không khí xung quang giống như một quán cơm bình dân vậy, rất vui nhộn.– Ái chà, tôi còn tưởng cậu chết trong nhà vệ sinh rồi cơ đấy, đang tính ăn nốt phần cơm của cậu đây này.Thấy tôi lù lù từ đâu tiến lại, vác nguyên cái bộ mặt hằm hằm như thợ phá nhà kéo ghế ngồi xuống đối diện với hắn, Minh ngay lập tức được đà thể hiện tài năng chém gió của mình, ngẩng đầu lên, làm mặt đểu cảng, xỉa xói tôi vậy đấy.– Cậu dám ăn phần của tôi, tôi bẻ gãy tay.- Tôi không thèm nhìn hắn lấy một cái, đường hoàng ngồi ăn ngon lành, tmặt gằn lại đáng sợ.“Không thèm” cái nỗi gì, có mà không dám thì đúng hơn đấy, ai đời lại có thể đối diện một cách tự nhiên như ruồi với cái tên vừa đưa cho tôi mấy cái thứ đó chứ. Tôi chưa đứt dây xấu hổ đâu đấy. Hu hu, mà trời ơi trời, xấu hổ quá đi, xấu hổ muốn chết đi được ấy.Nhưng mà cái cảm giác xấu hổ vẫn không lớn bằng cái sự tò mò vô duyên của tôi, cho nên nó nhanh chóng bị cái tính tò mò lấn áp. Tôi không dám ngó mặt lên nhìn hắn, mặt đỏ bừng, ấp úng:– Cái đó…sao cậu lại có vậy?Tình hình hiện giờ khuôn mặt của tôi đỏ hệt như đít một con chim chào mào. Lâm Vũ Quỳnh, mày đã không vứt nổi cái chuyện vô duyên này sang một bên tối tăm thì chớ, lại còn cả gan dám lôi ra mà hỏi thế chứ. Muốn tát mày hàng trăm cái quá đi.– Đương nhiên là tôi mua, tôi không thiếu tiền đến nỗi phải đi ăn trộm mấy cái thứ như vậy.- Cái giọng nói vẫn khinh khỉnh, thần săc vẫn mang tính chất chết tiệt như thường, hắn nói mà chẳng có vẻ gì là chuyện liên quan đến ta cả.Trời đất ơi, mua mua cái đầu ngươi, ai mà chả biết ngươi đi mua cơ chứ, nhưng vấn đề là ngươi mua như thế nào.Hắn ta là một đứa con trai đấy, hơn nữa lại còn rất rất rất đẹp trai. Tôi vẫn chưa định hình nổi trong đầu người bán hàng sẽ có phản ứng thế nào khi hắn mua mấy cái thứ đó chứ. Điên khùng.– Sao cậu không nói tôi biết, tôi có thể tự đi mua được mà.– Nói cho cậu thì được ích lợi gì, chả lẽ cậu vác nguyên cái bộ dạng đó ra ngoài để cho người khác nhìn vào chắc. Cậu nên nhớ cậu đang mang thai giả đấy, mấy thứ đó đâu thể để người ta nhìn thấy chứ.Một cảm giác bao quát bởi một chữ “tức”. Thì ra là thế, hắn ta giúp tôi là vì chuyện có thai, chứ không phải vì lo lắng hay quan tâm tôi gì cả. Ấy thế mà cứ có ai đó tội nghiệp, tưởng lầm rằng hắn tốt bụng thật.Hừ, tốt tốt cái con khỉ, tên chết tiệt vẫn chỉ là tên chết tiệt thôi, bản tính đáng chết vẫn không hề thay đổi.– Cảm ơn.Tôi chúi đầu vào phần cơm của mình, có cảm giác mình thật là một đứa vô tích sự, hết lần này đến lần khác gây phiền phức cho hắn. Tôi ghét bản thân khi phải nợ một ai đó, tên này càng không, hắn là kẻ thù không đội trời chung với tôi mà. Mãi mãi không đội trời chung.Tôi đang nói dối đấy, mãi mãi không đội trời chung gì chứ, thật nực cười, chính tôi cũng cảm thấy hình như tôi đang tự mình chen chân vào bầu trời của hắn mới đúng. Một cảm giác chẳng có gì miêu tả nổi.Dạo này tôi bị làm sao thế. CHAPTER 23.2– Xin chào quý khách, quý khách cần gì ạ.Một dáng người rất cao đẩy cửa bước vào, nhân viên cửa hàng tạp hoá ngồi trên quầy thanh toán lịch sự cúi đầu chào, nở một nụ cười rất thân thiện.Vị khách đẹp trai không nói gì, vòng một vòng quanh tiệm tạp hoá rồi dừng lại ở gian đồ tít trong cùng, góc khuất của tiệm tạp hoá.– Thưa quý khách, đó là gian dành cho phụ nữ.- Nhân viên bán hàng thấy thế, hoảng hốt nói ngay vì nghĩ rằng vị khách này đang nhầm lẫn cái gì đó.Nhưng vị khách nam hình như không có ý muốn rời đi. Quay qua hỏi người nhân viên bán hàng:– Ở đây loại nào dùng tốt nhất.- Vị kháchnam chỉ tay vào đống đồ nhiều màu được xếp ngay ngắn trên giá.Nhân viên bán hàng đứng đơ ra như xác chết không hồn, ấp úng nói:– Xin lỗi quý khách, quý khách không dùng được thứ đó đâu.– Tôi đâu có nói là tôi dùng, tôi mua cho bạn gái tôi. Được chứ.Đó lại là một câu chuyện hài hước khác.………………..– Từ nay cậu nên cẩn thận, để ý một chút. – Minh nói nhỏ, thần sắc như thường, sao tôi lại thấy đó giống như là một sự quan tâm vậy nhỉ.- Ăn cái này đi, tốt cho sức khoẻ vào mấy cái ngày này đấy.Tôi ngỡ ngàng vì cậu ta gắp đồ ăn từ phần của cậu sang cho tôi. Thoạ


XtGem Forum catalog