h sự thật chứ. Tôi có cái quyền gì cấm cậu ấy trong khi tôi không cho phép cậu ta cấm đoán mình.Tỉnh lại và quay về hiện thực đi. Tôi ơi.Tôi buông đũa, miếng thịt rất ngon sao tôi thấy nó khó ăn quá vậy.…………..Hôm nay, Minh lại đi chụp hình. Đã mấy ngày, tôi không hề nói chuyện với cậu ấy rồi. Thật buồn.– Ở đây vui thật đấy nhỉ?- Anh Long lại gần, đưa tôi lon nước ngọt.Tôi uống một hơi cái ực, làn nước lạnh sảng khoái lan toả khắp người xua đi cái mệt mỏi.– Đương nhiên rồi ạ? Đây là khu du lịch quốc tế mà. Công nhận có nhiều trò hay quá, chơi mãi mà không hết.- Tôi nhìn anh Long, cười toe toét, đưa tay lau mồ hôi chảy ra như tắm trên mặt.Các bạn cũng đã biết, tôi đang đi chơi khu du lịch với anh Long, chứ không phải với Minh. Vì tôi không có cơ hội đưa cho cậu ấy, hơn nữa giờ tôi cũng không dám.Cậu ta thực sự là một tên rất kiêu ngạo.Dù sao thì cũng chẳng có vấn đền gì to tát cả, tấm vé vốn dĩ đã là của anh Long, trả về cho chủ cũng có sao đâu. Hơn nữa, đi chơi với anh Long đương nhiên vui hơn rồi, anh ấy rất lo lắng cho tôi. Giá như, Minh giống anh Long một chút thì tốt biết mấy.– Ở kia, hình như là Minh.- Anh Long ngó nghiêng, chỉ tay về hướng sau tôi.Tôi quay lại, đó là một nơi tụ tập rất đông người, có dựng máy chụp hình, đèn sáng.– Đâu, em có thấy đâu.- Tôi nhướn người lên, Minh ở đây làm gì chứ.– Chúng ta lại đó thôi.Tôi và anh Long nhanh chóng tiến lại gần chỗ đám người đang tụ tập đó.– Tách…tách…tách…Tiếng chụp hình cứ lần lượt vang lên, đồng loạt văng vẳng bên tai những tiếng xì xầm khen ngợi vì cặp người mẫu đẹp đôi. Mặt tôi bỗng tối sầm lại, tim bỗng nhói một cơn đau.Minh không mặc áo, chỉ mặc độc một chiếc quần bơi, để lộ thân hình săn chắc hoàn hảo, khuôn mặt tỏ ra rất nam tính hút hồn người, và cậu ấy đang ôm lấy một cô gái, làm da trắng sáng, mái tóc vàng óng ả đẹp tuyệt, đôi mắt xanh nước biển vẻ si mê nhìn Minh, thân hình nóng bỏng càng được tôn lên nhơ bộ đồ bikini màu đen.Hai người họ đang quấn lấy nhau, vẻ thân mật tình cảm, chẳng có vẻ gì là hai đồng nghiệp đang chụp hình, cả người họ toát lên một vẻ sáng chói khiến tôi có cảm giác bất thường.Đúng vậy, họ thật sự rất đẹp đôi. Đẹp đến nỗi tôi phải nghiến chặt hai hàm răng để nén lại cảm xúc, không xông lại tách rời hộ ra.Cảm giác này, ghen tị ư? Có chứ, tôi đang ghen tị, nhưng hổ thẹn thì đúng hơn. CHAPTER 27.3 (3)Vì tôi, không xứng với Minh.Minh quá hoàn hảo với tất cả mọi thứ, cậu giống như một tâm điểm sáng chói mà đi đâu mọi người cũng phải lu mờ vì cậu, khác với tôi, một con nhỏ quậy phá, ham ăn ham chơi. Cậu ấy đứng trên một thế giới khác, cách xa tôi rất nhiều.– Anh à, chúng ta còn nhiều trò để chơi phải không?- Tôi quay qua anh Long đang đứng bên cạnh, nhoẻn miệng cười.Nụ cười cứng nhắc, không hề có vẻ gì là tự nhiên.– Ừ.- Người thông minh như anh Long, chắc không khó để đoán được tâm trạng hiện giờ của tôi đâu.Chúng tôi bỏ ra khỏi đám đông, đi dọc quanh bờ biển.Mặc kệ để gió thổi loà xoà mái tóc, tôi xách dép, đạp chân lên bờ cát mịn màng, thật dễ chịu.Haha, lúc nãy chắc tôi bị khùng đấy, tại tự nhiên nói mấy lời xấu hổ quá. Ghen tị gì chứ? Hổ thẹn nữa. Trời ơi, nghe ghê ớn luôn.Chẳng có lí do gì mà tôi lại phải dây vào mớ cảm xúc rắc rối đó cả. Tôi và Minh đâu có yêu nhau, tôi luôn cân nhắc kĩ điềi này mà. Người không yêu nhau thì lấy tư cách gì ra mà ghen tị với người ta chứ. Rất vô lí đúng không?Phiền phức…mấy cảm xúc này, biến hết đi…– Này, mấy em cho chị chơi nữa nhé.- Tôi chạy lại, làm mặt trẻ con với những đứa nhỏ đang xây lâu đài cát ở đó.– Chị lớn rồi, chơi được đâu.- Giọng của thằng nhỏ vang lên.– Ai nói lớn không được chơi chứ.- Tôi nháy mắt cười tinh ranh- Chị xây lâu đài cát giỏi lắm đấy nhé.Lâm Vũ Quỳnh, mày là mày…phải không? CHAPTER 28.1Chap 28.1Bộp…tôi mệt mỏi nằm vật xuống giường, chân tay buông thõng, hơi thở chậm rãi, thấy cuộc đời mình thật là chán.Khuya lắm rồi, sao Minh vẫn chưa về, chẳng lẽ chụp hình mà phải làm muộn thế sao? Và cả mấy cái hình ảnh sáng ngày nữa, tại sao cứ luẩn quẩn trong đầu tôi làm gì? Thật phiền phức.Lăn lóc, lăn lóc…tôi không ngủ được. Người nằm một cái là ngủ được như tôi mà khó ngủ, nhất định tôi phải đi khám bác sĩ thôi.– Sao cậu về muộn thế?Tôi vừa mở cửa phòng để xuống bếp lấy li nước thì gặp phải Minh đang lững thững từ dưới cầu thang bước lên. Dáng vẻ cậu mệt mỏi.– Về muộn hay không là quyền của tôi.- Minh nhìn tôi, tay đút túi quần, cười khẩy.Nụ cười của hắn giống như là đánh vào tim tôi một cú đau vậy. Quan tâm cậu ta sao? Tôi không có tư cách.– Ừ nhỉ?Tôi cười nhẹ đáp lại, nhanh chóng vượt qua mặt hắn bước xuống cầu thang, từng bước nhanh nhưng thật nặng nề. Tôi đâu có quyền cấm cậu ta.Tại sao lại thành như thế này, tại sao cậu ta và tôi lại trở nên như thế này. Tôi không muốn.Làm ơn để mối quan hệ của chúng tôi trở laị như trước kia đi.– Chà, cậu và anh Long hợp đôi lắm đấy.- Minh nói, cười nhạt.Tôi cứng đờ người, bàn tay run run, tôi siết tay lại để tim mình bớt đi sự đau đớn. Bặm môi, tại sao hắn lại nói như thế. Có ý gì đây.– À, cảm ơn. Cậu với cô người mẫu kia cũng vậy.