Polly po-cket
Món nợ ngọt ngào

Món nợ ngọt ngào

Tác giả: Poo-kute

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326371

Bình chọn: 8.00/10/637 lượt.

em múôn đổi mới tí thôi, con ngừơi mà, sống phải có thứ mới mẻ mới vui chứ. – Như thế này thì sao mà nhảy với em đựơc chứ Em thật là… – À, thực ra thì em cũng không bíêt nhảy. Yếu địêu, thục nữ, mềm mại, nhẹ nhàng,…hay đại lọai mấy thứ đó, không hợp với đứa thích đánh đầm như tôi tí nào. Tôi và anh Long đang nói chuyện rất vui vẻ thì từ đâu, mấy cô nàng trong bộ cánh lộng lẫy đủ màu sắc tíên lại chỗ chúng tôi, không phải, là chỗ anh Long đang đứng mới đúng. – Anh Long, lâu quá không gặp, anh khỏe không? – Anh Long à, dạo này trông anh vẫn đẹp trai như hồi nào. -…- Vô vàn những lời khen thơm nức của mấy bà chị hám trai. Tôi không trích hết ra đựơc, nếu mà kể các bạn sợ đọc tới thế kỉ sau luôn. Và sau đó, anh Long tội nghịêp chỉ bíêt cừơi mếu máo bất lực bị hàng tá cô gái dành giật lôi ra sàn nhảy. Tôi nhún vai nhin anh, cừơi trừ. Xin lỗi anh nhá, em bó chíêu, đụng phải mấy bà la sát này chỉ có nứơc thân xác tan thành mây khói. – Mrs Lâm, chào mừng chị tới. Vưà lúc đó Sharie bứơc tới, bộ váy dạ hội làm bằng chất lịêu voan đỏ mềm mại tôn lên dáng ngừưi đẹp chủân mực của một siêu mẫu, khuôn mẳt trang đỉêm tỉ mỉ cúôn hút, mái tóc vàng óng mựơt đúng chất ngừơi lai thả xúông, đẹp đến ngạt thở. So sánh với tôi mà xem, thật…không đáng để so sánh huống gì là rút ra nhận xét. Mà công nhận, đây có đúng là cô bé 17 tuổi không đấy, đứng với tôi, kể cả giày cao gót, hơn tôi hẳn một cái đầu, đã thế, thân hình nóng bỏng đầy đặn, nhìn lại cái thân hình đồng bằng của tôi mà thấy xấu hổ quá. Mà Minh đâu, sao hắn không đi cùng Sharie.– Ừ, hôm nay bạn rất đẹp.- Tôi cười tươi, rất xã giao. CHAPTER 29.2Tình hình là phải tìm cách chuồn lẹ tránh sự so sánh của mấy ánh mắt soi mói của mấy người kia. Không thể nào xấu hổ thêm được nữa. Thế giớ phải có người này người nọ mới tạo được sự khác biệt chứ, không có những người như tôi thì làm sao có mấy cô người mẫu xinh đẹp kia chứ.Thế nên mọi người làm ơn hài lòng về sự tạo hoá đi.– À, anh Minh đang ở trong có việc, lát sẽ ra sau.- Chưa đợi tôi hỏi, cô nàng Việt Kiều đã nói.– Ừ, dạo này thằng cha đó, à không, Minh có vẻ rất bận. Cậu ấy chẳng mấy khi có mặt ở nhà. – Tôi cười.– Không có gì bận đâu, tụi em ngoài chụp hình ra rất rảnh.Tôi nhăn mặt, có hai vấn đề.Một : tụi em…kiểu xưng hô thân thiết không bình thường.Hai: rảnh á, thật sao, sao hắn ta lúc nào cũng ra đi tối mịt mới về.– Tại mình thấy Minh đi từ sáng đến khuya nên mới đoán thế thôi.– Anh Minh không nói với chị sao, ngoài giờ chụp hình, anh ấy còn dẫn em đi chơi, shoping, ăn cơm cùng nhau nữa. Anh Minh thật là tử tế.Một, hai, ba,…trời lập tức đổ ập trước mắt tôi không để tôi kịp phản ứng gì.Tên Minh, mặc dù tôi không liên can đến hắn nhưng cái kiểu đi chơi cùng gái từ sáng đến tối là không thể chấp nhận một tí nào. Tôi thề, hắn ta đáng chết gấp nghìn lần. Thế mà còn dám lớn tiếng quát tôi đi chơi với anh Long, bực.Còn nữa, con nhỏ đang đối diện mặt tôi này cũng không có ngây thơ như tôi nghĩ đâu. Bằng chứng là nhỏ vừa kể lại chuyện thân mật của hai người, vừa nhìn tôi bằng đôi mắt sặc mùi kích thích. Cô ta, có ý gì đây.Tính là tôi tức điên vì ghen á. Ừ thì tôi đang nóng máu đây, nhưng mà vấn đề đáng quan tâm là tôi chưa quên tôi là Lâm Vũ Quỳnh- đệ nhất siêu phá hoại lừng danh đâu. Thế nên quên đi.Với lại, tôi và hắn là cái quái gì của nhau mà bày đặt ghen với tị chứ.– Oa, sướng thật đấy. Chắc vui lắm nên bạn mới hào hứng thế, thế ngoài mấy cái đó ra hai bạn còn chơi những đâu. Kể tôi với.- Tôi làm mặt ngây thơ đầy ái mộ, reo lên như chuyện của Sharie rất vui, không có cái vẻ gì là tức giận cả.Hừ, Lâm Vũ Quỳnh không dễ đem ra để ngươi vờn như mèo vờn chuột đâu. Mặc dù thì ta đây đang rất tức giận. Hai con người này, dám thân thiết quá mức với nhau. Đã thế tôi còn có lần thương cảm cho hắn vì làm việc vất vả nữa chứ. Hừ, đáng chết.Nghiến răng, nuốt nước bọt, Quỳnh, bình tĩnh, bình tĩnh, mày đang diễn.– À, tụi em đi rất nhiều nơi vui lắm. Sắp tới còn đi chụp hình ở bên Thái Lan mấy ngày, nhân tiện bảo anh Minh dắt đi chơi.- Thấy con mồi là tôi không dễ chơi, cô nàng Sharie lại tiếp tục kể lể, không quên bổ sung tí tâm hồm cho lời nói bằng chất giọng cao vút, lơ lớ buồn cười.Tình hình tôi có thể xông lại túm tóc tạt tai tát tới tấp vào con nhỏ thích khoe khoang này.Ô mỳ gói…Cùng nhau đi Thái Lan, điên hết rồi. Muốn giết tôi à. Hai người trai tài gái sắc ở cùng nhau, không thể nào. Tưởng tượng đến cái cảnh Minh khoác tay Sha đưa ra trước mặt tôi tờ đơn li hôn thì…ôi trời ơi, mặc dù chuyện đó chắc chắn phải xảy ra, nhưng tôi không muốn lúc này, ít nhất là với con nhỏ này.– Trời đấy, tôi ghen tị với bạn quá đi, được cùng hotboy du lịch Thái Lan, sướng nhé. Nhớ mua quà cho tôi nhé.- Chính tôi còn thấy kinh hãi với tài năng chém bão như thần của tôi.Hai ngươi đi Thái Lan á. Sặc, lạy trời lạy phật cho hai đứa này đi máy bay máy bay nổ tan xác, không tìm ra được hài cốt luôn.Trời đất ơi, ức chế. Sao lại có thể đường hoàng rủ nhau đi xa, cho dù là vì công việc đi nữa nhưng có quá đáng quá không. Còn tôi thì sao, tôi phải làm cái gì để dập t