Món nợ ngọt ngào

Món nợ ngọt ngào

Tác giả: Poo-kute

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326234

Bình chọn: 7.00/10/623 lượt.

ôi nói cái câu này hằng trăm nghìn lần rồi mà. CHAPTER 28.2 (2)Cố nhai hết phần cơm đi, chắc tại hôm nay tôi đói nên mới cảm thấy vậy thôi.– Cái này, cơm, anh ăn nhìu chút nha.- Giọng nói lơ lớ của qúy cô việt kiều xen thêm chút nhõng nhẽo.– Ok, baby. Em nữa.- Minh nháy mắt.Một sự thật không thể phủ nhận, cái gì mà làm quen chứ, hai người họ đang xem tôi là người thừa.Minh, cậu là đồ nhẫn tâm.– À, xin lỗi, bụng tôi đột nhiên đau quá, tôi lên phòng trước.Tôi đứng dậy, giả vờ ôm bụng, làm mặt đau đớm, tôi bỏ lên phòng. Cách nhanh gọn lẹ và phổ biến nhất để tránh tình trạng mâm cơm bị sụp đổ do sự tức giận của tôi.Được rồi đó, giờ muốn tình tứ hay làm gì thì hai người cứ là đi. Tôi nằm dài trên chiếc thảm trải sàn trong phòng, tủi thân vô cùng, ánh mắt tôi vô hồn, đầu óc trống rỗng.Đêm nay lại là một đêm trắng nữa rồi.Tại sao, có đôi lúc chính tôi còn không hiểu tôi đang nghĩ cái ì nữa. Như trong trường hợp này, Minh và cô gái kia tình cảm với nhau là điều bình thường thôi mà. Sao tôi luôn có cảm giác đau đớn ở lồng ngực chứ.Trái tim tôi đang muốn gì đây.

CHAPTER 28.3

Chap 28.3

– Chị Quỳnh à, ngày mai Sharie và anh Minh tổ chức một buổi tiệc để liên hoan lần hợp tác thành công này. Chị nhớ đi nhé.

Cô nàng Việt kiều nở nụ cười rất dễ thương, và đưa cho tôi một tấm thiệp rất đẹp và nó giống như thiệp cưới ấy.

Tổ chứ tiệc, chỉ có Minh và Sharie sao? Chỉ là một lần hợp tác thôi mà, có cần khoa trương thế không. Nhưng Minh là chồng tôi, sao có thể đường hoàng tổ chức tiệc với người con gái khác thế này chứ.

– À, cảm ơn, tôi sẽ đi.- Nhưng tôi không chắc là tôi có giữ lời hứa được hay không đâu đấy.

Tôi cười nhìn Sharie, mặc dù cô ấy có hơi sang chảnh hay đại loại là đồ xấu xa. Nhưng ít nhất cô ấy sở hữu một tài năng và một ngoại hình rạng rỡ. Cô ấy khoác tay và ôm Minh một cách thật tự nhiên.

Và nó khiến tôi phát điên, họ thật sự rất đẹp đôi.

Có lần tôi từng trêu thầy giám thị của mình, người đẹp mà yêu người xấu thật nực cười, giống như đôi đũa lệch, mà đôi đũa lệch thì đâu có thể gắp được thức ăn, tình yêu lại càng không thể.

Minh sau khi tiễn Sharie ra về, hắn bước vào nha, khuôn mặt lạnh lùng đầy vẻ u uất, lướt qua tôi không chút biểu cảm.

– Cậu, hình như rất thích thú khi nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc này nhỉ.- Tôi quay người, hướng về phía hắn, ánh mắt u uất. Tôi nói, giọng đều đều.

– Cậu thông minh đấy, có vẻ như học được từ anh Long rất nhiều điều.- Giọng nói đầy sự giễu cợt, đôi môi hắn nhếch lên.

Cậu ta cũng ngốc chẳng kém gì tôi đâu.

– Tại sao cậu nói chuyện của chúng ta cho người khác, không phải đều có thoả thuận rồi hay sao.

– Tôi thích thế đấy.

Tôi thề, bây giờ điều tôi muốn làm là xông tới giết chết con người đang đứng trước mặt mình.

Tức giận, thật sự tôi rất tức giận. Không giữ đúng như giao kèo còn dám vênh váo cái kiểu không sợ trời không sợ đất như thế, tôi thực sự muốn phạm tội mà.

Không hề có một tí trách nhiệm nào cả. Sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi chính là đụng tới tên này để rồi dính dáng đến không biết bao nhiêu là chuyện.

– Thích…cái thích đó cậu có biết là nó tàn nhẫn thế nào không? Cư xử cái kiểu trẻ con đó, cậu làm tôi phải suy nghĩ lại cái vị trí thứ nhất về người con trai hoàn hảo mà các cô gái tung hô cậu đấy.

– Haha, cũng phải. Cậu nên đánh giá lại đấy.

– Cậu, thật sự không cảm nhận được gì khi thân thiết với người con gái khác sao, về tôi ấy.- Tôi nhìn hắn.

Cậu ta, có nghĩ gì tới tâm trạng của tôi không?

– Hừ, cậu là cái gì mà tôi phải suy nghĩ về cậu chứ? Cho tôi một lí do.

– Nhưng tôi chẳng có lí do nào cả.- Tôi không thể hiểu được tôi đang nghĩ cái gì.

– Thế thì chúng ta ngừng câu chuyện vô vị này ở đây thôi nhỉ.- Hắn cười nhếch mép, giọng nói chứa đầy vẻ khinh bỉ.

Không chỉ có câụ chuyện này, mà cả câu chuyện giữa hai chúng ta, cũng nên ngừng lại thôi. Đi tiếp và kéo dài nó, thật vô vị.

– Chúng ta…- Tôi nói với theo, giọng nhỏ dần.

Tôi im lặng…chúng ta nên kí đơn li hôn để quay về với điểm xuất phát của mình đi, quên tất cả mọi chuyện, cậu ta và tôi sẽ có cuộc sống mới, tốt hơn thế này gấp nghìn lần.

– Không có gì.

Nực cười thật đấy. Tôi lại nói dối trắng trợn nữa rồi.

Bởi vì ở một nơi sâu thẳm trong trái tim mình, tôi cảm nhận được thứ gì đó ngăn cản ý nghĩ của tôi. Mờ nhạt thôi, nhưng rất mãnh liệt. CHAPTER 29.1 Bữa tiệc của Minh và Sharie dĩên ra trong một khách sạn sang trọng giống lễ hội hơn là một bữa tịêc liên hoan. Đúng là thừa tìên thành ra xa xỉ mà. – Vũ Quỳnh, em cũng đựơc mời hả. Đó là chất gịong thanh tao nghe như rót mật bên tai. Anh Long với nụ cừơi rạng rỡ đẹp loá mắt tíên lại phía tôi. Hôm nay anh ấy đẹp trai hết sẩy luôn, bằng chứng là đi tới đâu con gái ngó theo tới đó. – Anh hỏi thừa ghê, em là khách Vip luôn á.- Tôi cừơi toe toét đáp lại, tịên thể không quên vứt cái đùi gà vừa gặm một ít vào đĩa. Lấp líêm…Chứ mà để anh chứng kíên cái bộ dạng như bị bỏ đói ba năm của tôi thì xấu hổ chết mất. – Em đổi kỉêu tóc rồi à, lại còn nhụôm vàng nữa chứ. Rất cá tính nhưng anh thấy em để tóc dài trông sẽ hợp hơn đấy. – À vâng, tại


Lamborghini Huracán LP 610-4 t