chính nhỏ đó thu hút vậy.Một cô nhóc như vậy mà dám gây ra những chuyện tày trời. CHAPTER 33.2Thật là thú vị.Tôi cười thầm một cái. Sau đó giật mình vì suy nghĩ vừa rồi. Tôi, vừa bị nhỏ cuốn hút sao? Sao lại có thể chứ, tôi là một anh chàng đẹp trai chưa bao giờ thất bại trong những chiến thuật cưa gái này lại bị rung rinh bởi một con nhóc ngổ ngáo, quậy phá như vậy sao.Thật xấu hổ, tôi là người phải làm cho con nhỏ đó chú ý mới đúng. Chắc tại con gái tôi quen, chẳng có người nào như cô ta nên tôi mới thấy lạ thôi mà.Đó là lần đầu tiên, tôi gặp và biết đến cái tên Lâm Vũ Quỳnh.Liên tiếp những ngày sau đó, tôi đều gặp mặt được con nhỏ quậy Lâm Vũ Quỳnh vì ngày nào con nhỏ cũng đi cùng thầy giám thị mặt hằm hằm qua lớp tôi.Được vinh dự ngày nào cũng đi cùng thầy giám thị, khỏi nói cũng biết, con nhỏ này ngày nào cũng gây chuyện. Trời đất, nhỏ này…tôi hết nói nổi rồi.Nhưng có một điều kì lạ chưa bao giờ tôi trải qua, là khi nhìn vào con nhóc Lâm Vũ Quỳnh, nhìn vào nụ cười tinh nghịch và đôi mắt đầy mưu mẹo kia, tôi cảm thấy thời gian như chậm lại vậy. Một cảm giác khó hiểu. CHAP 33.2Chap 33.2Hôm nay là Valentine, cái ngày được gọi là lễ tình yêu của các cặp đôi. Đối với tôi thì tôi lại thấy đây là một cái ngày phiền phức của mình bởi vì tôi có quá nhiều cô em hâm một vẻ đẹp trai tài năng của mình, mới sáng bảnh mắt chưa kịp đánh răng thì cô giúp việc đã bê một đống quà cáp đủ loại nhồi nhét vào phòng tôi, thở hổn hển nói:– Ngày này năm sau chắc tôi xin nghỉ phép vì cậu quá.May là tôi đã lường trước được tình hình khi khôn khéo tắt – Ê, cầm lấy điện thoại này, lát tao cố ý đụng phải con nhỏ kia, mày quay lại cảnh đó cho tao.Nam nhìn theo hướng chỉ tay của tôi, ngơ ngác:– Nhỏ Quỳnh đại ca quậy của trường mình á hả? Tao khuyên mày đừng có vớ vẩn, đụng phải nhỏ ghê gớm đấy là toi đời đấy, nhỏ không vừa đâu.– Ơ, thằng này, tao đụng chứ mày đụng à? Cứ đứng chỗ khuất quay cho tao.Tôi dúi chiếc điện thoại vào Nam, nở nụ cười đầy bí hiểm tiến lại gần, hình như con nhóc đang chú ý ăn kem nên không biết tôi đang đi tới.Một…hai…ba…Đúng như dự đoán của tôi, con nhỏ và tôi đâm sầm vào nhau, hai cái kem dính bê bết lên áo của tôi. Tôi suýt ngoắc mồm ra cười điên đảo vì nhìn cái bản mặt ngốc nghếch vì tiếc hai cái kem của nhỏ, nhưng mà vẫn giữ bình tĩnh như tôi là kẻ phạm nhân.Nhỏ ngước mặt lên, nhìn tôi chằm chằm, khỏi nói cũng biết, mê tôi rồi. CHAP 33.2 (2)– Ê, đi đứng không có mắt hả? Cậu làm kem dây lên áo tôi rồi.- Tôi cố gắng làm mặt giận giữ, nói to.Chết đi, xem ai hơn ai. Rồi con nhỏ này sẽ phải rụp đầu xin lỗi tôi đây. Vậy là tôi trừng trị thay cho ông thầy giám thị rồi.– Áo áo cái con khỉ. Cái áo rẻ tiền của cậu sao dám so sánh với hai chiếc kem ngon lành của tôi.- Trái ngược với suy nghĩ của tôi, Quỳnh không những không xin lỗi mà còn đanh đá hét lớn.Tôi sốc, cái áo hàng hiệu được thiết kế riêng cho tôi mà cô ta dám bảo nó rẻ tiền, cô ta chán sống rồi đây.-Ê, đừng ngang ngược. Tóm lại cậu muốn gì đây- Tôi tức. Chưa bao giờ thấy một đứa con gái ngang ngạnh như thế này.Mặc dù trong trường hợp này là tôi cố ý đi chăng nữa.– tôi muốn cậu đền tiền cho hai chiếc kem của tôi.- Cô ta giơ hai chiếc kem không còn hình dạng trước mặt tôi.- Và cả cục u trên đầu tôi nữa.Con nhỏ điên này, dám hiên ngang ăn vạ kiểu cố chấp như thế. Thật không chiụ nổi mà, được, để rồi xem.– Đền là xong đúng không?- Tôi vênh mặt, rút từ trong ví dày cộp ra vài trăm ngàn.Riêng tiền thì bổn thiếu gia đây không thiếu. Nhưng, quan trọng là cô em này phải ngoan.– Từng này được chưa.Vừa nói xong tôi lập tức cười khinh bỉ, vung tay lên trời khiến mấy tờ tiền rơi vãi xuống đất, trước con mắt kinh hoàng của Lâm Vũ Quỳnh.Được vinh hạnh nhìn thấy đại ca nức tiếng trong cái bộ dạng hoá đá này, thật là hiếm có.Hừ, thấy chưa, quá đơn giản để chơi cô ta. Thế nào mà đại ca siêu quậy, thế nào là Lâm Vũ Quỳnh nức danh phá phách, bày đẳ hết.Vẫn chẳng thể nào so sánh được với hoàng tử như tôi.Tôi quay đi, cười miả mai vì trò vui vừa rồi. Yên tâm là mình đã có trong tay đoạn vi deo chơi xấu Lâm Vũ Quỳnh mai post lên diễn đàn của trường để bêu rêú.Đắc thắng. Dễ như trở bàn tay.Nhưng, tôi đã lầm, lầm tai haị khi nghĩ cô ta chỉ đơn giản có thế.Nhưng cô nhóc, không hề hổ danh với cái tên Đại ca tí nào.– Đừng…Tôi giật mình quay lại thì thấy con nhỏ đang nằm vật vã ở dưới đất. Nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt. Trước con mắt khó hiểu của mọi người xung quanh, tôi ngớ ngác không biết chuyện gì.– Đừng…em xin anh đừng bỏ đi. Anh có thể bỏ em, nhưng xin anh hãy thương lấy đứa con trong bụng chưa thành hình này. Nó là con anh mà, có mang giọt máu của anh mà…Tôi sốc nặng với những lời nói cầu xin và điệu bộ thảm của Lâm Vũ Quỳnh, cô ta…cô ta…– Cậu…cậu…- Bây giờ thì cho dù có là thiên tài thì cũng không giải quyết được tình trạng eó le này.Đặc biệt là còn cả những lời nói mỉa mai của mọi người xung quanh. Tôi đứng như trời trồng nhìn đôi mắt long lanh nước mắt đầy xảo trá của con nhỏ đáng ghét kia. Nghiến răng trèo trẹo.Thật không thể tin nổi cô ta có thể dám diễn trò đến
