XtGem Forum catalog
Một đêm, một ngày, một năm, cả đời

Một đêm, một ngày, một năm, cả đời

Tác giả: Phù Tô Lục

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322763

Bình chọn: 8.5.00/10/276 lượt.

c coi là một học sinh giỏi, lúc thì nắm tay, lúc lại sờ mặt. Giống như luôn nhìn anh không đủ, chạm vào anh không đủ. Chỉ cần ngón tay trắng nõn thon dài của anh xẹt qua môi tôi, tôi đã giống như đoạt được báu vật quý giá nhất thế giới này, cất cất giấu giấu. Ánh mắt tôi mê ly dừng trên ngực anh, ngón tay cởi từng chiếc từng chiếc cúc áo của anh, tờ báo đã bị tôi quăng một bên từ lâu.

Cao Phi cũng không thích tôi như vậy, mà cho dù tôi có đến tám cái mặt anh cũng sẽ không thích. Có khi anh có thể đáp lại tôi, theo ý tôi làm tình ngay trên chiếc ghế chật hẹp; có khi anh lại không để ý tới tôi, mặc kệ tôi đi hướng nào, anh cũng phải thong dong đi một mình. Nhưng hầu như anh đều tỏ thái độ chán ghét với tôi. Bởi vì anh luôn không thể quên được chuyện đêm tân hôn tôi dùng thuốc với anh. Anh luôn nói, “Hà Du Cẩn, cô nhất định phải nhớ kỹ, kết cục tự mình gây ra, đến thì phải tự mình trả giá”. Trong mắt anh, tôi là đứa con gái nhà giàu không biết tốt xấu, không hiểu đúng sai, làm xằng làm bậy. Sự khinh thường của anh mang theo loại ánh mắt kiêu ngạo như người quân tử nhìn thấy kẻ tiểu nhân. Tôi có thể hiểu được hơn nữa cũng không trách.

Chúng tôi làm tình không dùng bao cao su, cũng không xuất tinh bên ngoài, nhưng Cao Phi vẫn giấu tôi tiêm thuốc ngừa thai. Tôi tủi thân nhưng cũng không vạch trần. Thực ra trước khi kết hôn một thời gian, tôi đã mừng rỡ hấp tấp chạy tới bệnh viện khám phụ khoa nhiều lần. Tôi hy vọng mình có thể sinh cho Cao Phi một đứa con. Đây là cách tốt nhất, duy nhất tôi có thể trụ lại trong sinh mệnh của anh. Anh bị ép phải kết hôn với tôi, sau khi tôi chết anh có thể sẽ ngay lập tức quên tôi, coi như chưa từng bao giờ gặp tôi. Nhưng nếu như tôi có thể có một đứa con, Cao Phi cả đời này sẽ không bao giờ quên được tôi.

Nhưng tôi đã là một cái cây mục ruỗng trăm lỗ ngàn thương, không thể có được cái vận may này.

Bác sĩ bình thản như thẩm phán tòa án tối cao tuyên bố tử hình tội phạm, công chính nghiêm minh nói đời này tôi không có khả năng làm mẹ. Hai chữ vô sinh này tuyên bố ý đồ xấu xa của tôi không thể trở thành sự thật, cũng quyết định luôn cuối cùng tôi vẫn không thể bước vào sinh mệnh của Cao Phi.

Lúc lên đỉnh, tôi vẫn gọi tên Cao Phi, vẫn nói lời yêu anh như cũ.

Cao Phi nằm trên người tôi khẽ thở dốc một lúc rồi muốn rút ra, tôi kẹp chặt hai chân lại, không cho anh ra. Vừa trải qua một quá trình vận động thể lực, Cao Phi cũng không có nhiều sức lực giằng co với tôi, chỉ cau mày nhìn tôi.

Ngón tay khô gầy của tôi áp lên mặt anh, tựa như lần cuối cùng nhìn thấy anh, nói nghiêm túc: “Cao Phi, em yêu anh, anh biết không?” Nói xong, tôi liền khóc, nước mắt rơi từng giọt từng giọt, ướt khóe mắt, ướt vỏ gối.

Tôi nói tôi yêu anh nhiều lần như vậy, nhưng phải chăng đây là lần thứ nhất anh chân chính nghe được vào trong tim.

Sau đó càng khóc càng to, càng đau càng mệt mỏi, cuối cùng vẫn là buông hai chân ra, dời người đi, để cho anh trượt ra khỏi cơ thể tôi.

Mờ mịt hồi lâu rốt cục mệt rã rời, rồi cũng buồn ngủ.

Di chúc của em, em yêu anh

Ngày mùng 3 tháng 3, trời trong

Năm nay mùa xuân hình như đặc biệt tới sớm, còn chưa đến tháng ba, cây cối đã sớm đâm chồi nảy lộc.

Thân thể ngày càng sa sút khiến tôi phải làm một chuyện mà mỗi người có tiền đều phải làm, hơn nữa còn phải làm xong một cách hợp tình hợp lý – – viết di chúc.

Tôi không muốn viết di chúc, trên bản di chúc của tôi cũng chỉ viết có năm chữ, đó chính là, “Cao Phi, em yêu anh”. Tôi nghĩ tôi sẽ là người thứ nhất và cũng là người duy nhất trên thế giới này viết di chúc như vậy.

Tôi nghĩ sau khi tôi chết, đây là thứ duy nhất có thể thay tôi nói cho Cao Phi của tôi, tôi yêu anh.

Chỉ là tôi vẫn phải xử lý di sản khổng lồ của mình, cố gắng cả đời của cha, cả tiền chính đáng cũng như không chính đáng đều thu về vô số. Tôi không biết di sản của mình cụ thể có bao nhiêu. Nếu thật sự đi tính toán, nói không chừng tôi chính là người giàu nhất thành phố A cũng nên.

Tôi giao toàn bộ công ty của cha cho một người trẻ tuổi mà trước đây cha từng bồi dưỡng. Anh ta họ Sở, tên Vân, là người mà sau khi biết được bệnh của tôi, cha ngàn người chọn một định lấy làm chồng cho tôi.

Anh ta cầm bản thỏa thuận đó nhưng không chịu tiếp nhận. Tôi đã cực kỳ mệt mỏi, không muốn nhiều lời. Anh ta là người chính trực, có lẽ nếu không có Cao Phi, không biết chừng tôi đã thật sự kết hôn với anh ta.

Tôi nói cho anh ta biết: “Đây không phải một khoản tiền bất chính, sau khi nhận nó anh sẽ phải hao tâm quản lý. Mọi hành động đều phải suy xét kỹ càng, anh cũng không phải là anh mà là người phụ trách tập đoàn này, một khi xảy ra chuyện gì thì anh phải đứng mũi chịu sào. Nếu vi phạm pháp luật, anh còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi không nghĩ rằng vụ này anh có lãi đâu.” Tôi tin rằng số tiền kia không phải là giúp một người không phải lo đến cơm áo, mà là khiến anh ta bán đứt tự do của chính mình. Mà tôi từ bỏ số tiền đó, chắc chắn tôi có thể sống thanh thản.

Tôi cũng chu cấp tài chính đầy đủ cho cô nhi viện, hơn nữa không được chỉ dựa vào một mì