Mùa hạ chung tình

Mùa hạ chung tình

Tác giả: Diệp Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324583

Bình chọn: 7.00/10/458 lượt.

giờ bình tĩnh trở lại, mới sực nhớ ra cả tối chưa ăn gì, ngay cả nước cũng chẳng uống ngụm nào.Chung Lăng không giống với các cô gái khác, có thói quen đó bỏ đồ ăn vặt và bánh quy trong ngăn bàn làm việc, cùng lắm là tích trữ ít trà hoặc cà phê bột nhưng công ty không có máy pha cà phê nên dần dần cô cũng cai cả cà phê.Chỉ một lát Hạ Dương đã trở lại, tay cầm hai bát mì ăn liền thơm sực nức.Chung Lăng phấn khởi, tặc lưỡi nói: “Lúc đói có cái này nhét vào bụng chẳng khác gì được thưởng thức cao lương mĩ vị”.Hạ Dương đưa cho cô đôi đũa dùng một lần, cười nói: “Thưởng thức cao lương mĩ vị thôi”.Chung Lăng không ngại ngần mà đón lấy ngay, gắp một miếng mì lên ăn, ai cũng biết mì ăn liền ngửi thì thơm, nhưng ăn vào lại thấy vô cùng nhạt nhẽo, và thế là cô lẩm bẩm: “Giá mà có cái gì ăn kèm thì miễn chê nhỉ”.Hạ Dương vỗ đét tay lên trán, đặt bát mì xuống rồi lại chạy ra ngoài, lần này anh mang vào hai chiếc xúc xích. “Lấy trong tủ lạnh đấy”, nói xong lại móc ra hai quả trứng muối đựng trong túi hút chân không như làm ảo thuật.“Anh định ngủ đông hay sao vậy? Tích lũy lắm lương thực thế.” Chung Lăng nheo mắt cười.Hạ Dương gãi đầu: “Đợt trước hay phải làm thêm giờ, bụng đói thì đầu gối phải bò thôi”.Chung Lăng bóc túi ra, động tác vô cùng nhàn nhã, dường như đang thưởng thức món ăn của Pháp, không hề hấp tấp vội vàng.“Cô thú vị thật đấy.” Hạ Dương buột miệng nói.Chung Lăng liền hất hàm ra ý muốn hỏi.“Ờ, biết tiến biết lùi, không nóng vội, biết chịu khổ, là em bé ngoan.”“…” Chung Lăng suýt sặc, “Xin hỏi, anh đang viết bản tổng kết cuối kỳ hả?”.Hạ Dương nhìn thẳng vào cô nhưng không cười.Trước cái nhìn lặng lẽ của Hạ Dương, hai má Chung Lăng dần dần đỏ ửng, rồi cô đành cúi đầu.“Mì nguội rồi kìa, CHƯƠNG 5 + 6 + 7 (18)thôi ăn đi.” Hạ Dương quay mặt đi, cười chỉ vào bát mì.Chung Lăng khẽ “ờ” một tiếng, không biết trong lòng đang hụt hẫng hay đang thầm thở phào.Ăn xong bát mì ăn liền với xúc xích và trứng muối, không biết nên gọi là bữa tối hay bữa đêm, Hạ Dương tranh phần lau bàn và vứt bát đũa ra thùng rác. Còn Chung Lăng thì nhàn hạ thảnh thơi.Thu dọn xong xuôi, Hạ Dương lại lục lọi một hồi trong tủ đựng giấy tờ chung, cười tủm tỉm nói: “Tìm thấy rồi”.“Gì vậy?” Chung Lăng hỏi.“Sạc pin.” Hạ Dương cười cười nói: “Chắc là điện thoại của cô dùng được”, rồi anh bổ sung: “Nhỡ người nhà, bạn bè có việc cần tìm lại không tìm được sẽ lo đấy”.Chung Lăng thấy cảm động trước sự tận tâm của anh, nhưng vẫn cứng đầu nói: “Chẳng có ai tìm đâu”. Mặc dù nói vậy, cô vẫn móc điện thoại ra cắm vào ổ sạc.Trong tích tắc mở máy, chuông báo tin nhắn đổ liên hồi, nụ cười trên môi Hạ Dương lại càng hiện rõ hơn.Khóe mép Chung Lăng bất giác giật giật.Trong hòm thư đến có bảy, tám tin nhắn chưa đọc, ngoài mấy tin rác của công ty viễn thông, tin cho vay lãi, cung cấp hóa đơn, còn lại đều là tin nhắn của Quách Chỉ Quân.“Cậu đến nhà hàng chưa?”“Thế hẹn người ta mấy giờ?”“Muốn chết hả, dám tắt máy ư”.“Cậu nhớ đấy, mình sẽ cho cậu một trận biết tay.”Thời gian nhận tin nhắn là 6 giờ 34 phút, 7 giờ 30 phút, 8 giờ 15 phút, cuối cùng là 9 giờ đúng.Chung Lăng không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, kể cả là cô hẹn hò với người khác thì cũng không đến mức phải kích động như vậy chứ. Cô không định gọi điện thoại giải thích với Chỉ Quân, gần sáng rồi, nhỡ mà phá đám giây phút tình chàng ý thiếp của vợ chồng người ta thì thất đức quá.Cô một lòng một dạ nghĩ cho Quách Chỉ Quân, nhưng người ta lại không chịu buông tha cho cô. Vừa uống được ngụm trà sữa do Hạ Dương pha, chưa kịp thưởng thức hương vị thì tên Chỉ Quân đã nhấp nháy trên màn hình điện thoại.Tiếng chuông nghe rất vang trong không gian tĩnh mịch, Chung Lăng liếc Hạ Dương một cái rồi lặng lẽ nghe máy.“A lô.”“Đồ chết tiệt, sao bây giờ mới chịu nghe máy.”Tiếng quát như tiếng gào thét của sông Hoàng Hà làm Chung Lăng giật mình, suýt thì làm rơi điện thoại xuống đất, Chung Lăng ngượng ngùng hắng giọng, lại liếc Hạ Dương cái nữa, anh chàng vẫn đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, dường như không nghe thấy động tĩnh phía bên cô.“Có gì thì cứ bình tĩnh nói xem nào, bạn Quách Chỉ Quân.” Chung Lăng cười giả lả, chơi với nhau lâu rồi, cô biết rất rõ mỗi khi Chỉ Quân lên cơn điên thì tuyệt đối không CHƯƠNG 5 + 6 + 7 (19)được gây gổ.“Tại sao cậu lại xảo quyệt như vậy, thay đổi địa chỉ đi ăn mà không thông báo cho mình, báo hại mình đợi hơn ba tiếng đồng hồ, lại còn vứt Lâm Sâm ở nhà một mình nữa, cậu đối xử với mình thế hả?” Quách Chỉ Quân nổ một tràng dài như bắn súng liên thanh, không hề dừng lại giữa chừng.Chung Lăng khóc dở mếu dở: “Tiểu thư ơi, sao dạo này nàng ăn nói gì mà uyên thâm thế, tha lỗi cho sự ngu dốt của mình, mình chẳng hiểu gì cả”.Sau khi nghe Chỉ Quân giải thích một hồi, cuối cùng Chung Lăng đã hiểu đầu đuôi sự việc.Sau khi tan sở, Quách Chỉ Quân đã có mặt từ sớm ở nhà hàng để phục kích, muốn chiêm ngưỡng nhân vật mà Chung Lăng đã hẹn. Ai ngờ, nước trà uống hết ấm này đến ấm khác, bị nhân viên nhà hàng lườm hết lần này đến lần khác mà vẫn không thấy bóng dáng Chung Lăng đâu. Đến khi đói mờ mắt định gọ


Duck hunt