i mấy món ăn cho bõ tức thì phát hiện ra vì đi vội quá, quên cả ví tiền ở bàn làm việc, cuối cùng đành phải tiu nghỉu chuồn mất trước ánh mắt nảy lửa của nhân viên nhà hàng.Không nghe thì thôi, nghe xong Chung Lăng liền cười ngặt nghẽo.“Còn cười được à?” Chỉ Quân cay cú nói.Chung Lăng vui không sao kể xiết: “Ai bảo cậu thích nhòm ngó chuyện của người khác như vậy, đáng đời”.Quách Chỉ Quân nói: “Nếu cậu nói sớm thì mình đã không xui xẻo như thế”.Chung Lăng tưởng tượng ra cảnh cô nàng Chỉ Quân vốn rất sĩ diện mà phải tiu nghỉu bỏ về trước ánh mắt coi thường của bá quan văn võ như thế nào, không thể nhịn nổi cười.Hạ Dương ngẩng đầu lên nhìn Chung Lăng, anh chưa bao giờ nhìn thấy cô cười rạng rỡ như thế.Quách Chỉ Quân cười gằn: “Chung Lăng, cậu muốn chết đúng không?”“Không dám, muộn thế này rồi mà cậu còn chưa ngủ à?” Chung Lăng vội lảng sang chủ đề khác.“Một là không gọi được cho cậu cũng thấy lo, hai là sau khi về nhà lại lôi Lâm Sâm đi ăn đêm xả hận, đang đợi cho ngót bụng đây.”Chung Lăng biết Chỉ Quân quan tâm đến cô thật lòng, cũng hiểu chỉ trước mặt cô, Chỉ Quân mới có thể nói chuyện thoải mái, không nề hà bất kỳ điều gì như vậy. Cô ái ngại đáp: “Điện thoại hết pin, không phải cố tình không nghe điện thoại của cậu đâu”.“Thôi thôi, biết lỗi là tốt rồi.” Quách Chỉ Quân hào hứng nói, gạt ra khỏi đầu mọi nỗi ấm ức.“Muộn rồi, mau nghỉ đi thôi.”“Ok, cậu cũng ngủ sớm đi.”Chung Lăng chưa kịp mừng thầm thì Chỉ Quân lại nói tiếp: “Đừng tưởng mình mắc chứng bệnh đãng trí của người già, ta phải lấy lại sức để ngày mai còn hỏi tội cậu. Phụ nữ không ngủ đủ sẽ nhanh già lắm, chúc ngủ ngon”.“…” Chung Lăng lấy tay giật tóc, lần thứ “n” tự đặt dấu hỏi kết bạn với cô nàng này rốt cục là niềm hạnh phúc hay nỗi bất hạnh đây. Cô thở phù một tiếng, tiếp tục uống cốc trà sữa đã nguội.“Rất hiếm khi thấy cô cười thích thú như vậy.” Hạ Dương nhướn mày.Chung Lăng mỉm cười: “Vậy hả?”Hạ Dương chợt đứng phắt dậy rồi tiến lại gần cô, miệng cười tủm tỉm.Chung Lăng có cảm giác như tim đập nhanh hơn.Hạ Dương đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đưa tay lên, Chung Lăng cảm thấy người run bắn lên.“Miệng cô dính cái gì kìa.” Ánh mắt Hạ Dương sâu thẳm, anh lấy giấy ăn thấm nhẹ lên môi cô.Chung Lăng vội vàng đưa tay ra: “Để tôi tự lau”. Tim đập loạn xạ, dường như mỗi lúc một mạnh hơn.Ý cười dịu dàng trong mắt Hạ Dương lan tỏa: “Ừ”.Chung Lăng đưa mắt nhìn xuống, lau đi lau lại, trái tim vẫn không nằm trong phạm vi kiểm soát của cô.Hạ Dương ngồi xuống, miệng vẫn mỉm cười.Chung Lăng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, tay nắm con chuột nhưng đầu óc lại để đâu đâu.“Cô ngủ một lát đi, nếu Johnson gọi, tôi sẽ giải quyết, nếu không đối phó được, tôi sẽ gọi cô.” Hạ Dương nói rất thấu tình đạt lý.Chung Lăng trầm ngâm một lát: “Mình có thể thay phiên nhau trực, ba giờ anh gọi tôi dậy nhé”.“Tôi không ngủ, tuần tới có một lô thiết bị mới về. Tôi phải đi lắp ráp, chạy thử, bây giờ đang có thời gian, tôi tranh thủ xem ít tài liệu.” Hạ Dương vừa nói vừa cười mỉm.“Vậy à.” Chung Lăng nheo mắt, không nói thêm gì nữa.Hạ Dương chỉ vào quầng mắt đen của cô nói: “Bạn cô nói đúng đấy, con gái phải quan tâm đến vấn đề chăm lo cho sắc đẹp.” Giọng anh chàng vô cùng chân thành nhưng Chung Lăng vẫn thấy hận lắm, sự quan tâm và chu đáo của Hạ Dương không thể che giấu bản chất ác khẩu của anh ta.Chung Lăng hậm hực tắt máy rồi nằm xuống sofa.Hạ Dương nở một nụ cười dịu dàng, đứng dậy điều chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao hơn mấy độ rồi tắt đèn.Chung Lăng yên tâm nhắm mắt lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.[1'> Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) là một dạng trong nhóm bệnh rối loạn lo âu. Người bị ảnh hưởng của bệnh có những ý nghĩ và hành vi lặp lại một cách vô nghĩa mà không kiểm soát được.1 Playstation Portable: máy chơi game cầm tay của SONY.[2'> Rối loạn nhân cách (Personality disorders) là tập hợp các trạng thái để biệt định các đối tượng có cách sống, cách cư xử và cách phản ứng hoàn toàn khác biệt với người thường nhưng lại không đủ các triệu chứng của một bệnh lý tâm thần đặc trưng.[3'> Dịch vụ 114 ở Trung Quốc tương tự như dịch vụ 1080 ở Việt Nam. CHƯƠNG 5 + 6 + 7 (20) Chương 6Sáng sớm, Chung Lăng thức giấc giữa giai điệu êm ái, du dương. CHƯƠNG 5 + 6 + 7 (21)“Chào buổi sáng.” Giọng nói dịu dàng, dễ nghe từ trên đỉnh đầu vọng lại.“Xin chào.” Chung Lăng dịch người, chiếc áo đắp trên người rơi xuống, phảng phất hơi thở ấm áp quen thuộc.Hạ Dương chỉ vào bộ đồ vệ sinh cá nhân đầy đủ trên bàn: “Đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng”.Chung Lăng hơi ngơ ngác trước cảnh tượng này, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi vào WC.Lúc quay vào, một bát cháo cá thơm nức, khói bốc nghi ngút đã đặt trên bàn, ngửi là muốn ăn.“Ở văn phòng mà nấu được món này hả?” Chung Lăng thắc mắc.“Dĩ nhiên là không rồi, tôi mua ở nhà hàng phía dưới.” Hạ Dương bật cười thành tiếng: “Muốn ăn cháo tôi nấu hả? Sẽ có cơ hội”.Chung Lăng lườm anh chàng một cái, xúc một thìa cháo chậm rãi thưởng thức, mặt nhăn lại: “Cho nhiều mì chính quá”.Hạ Dương cau mày: “Đừng kén cá chọn canh, có cái ăn là tốt rồi”.Chung Lăng kéo dài giọng đáp: “Ờ
