
hỉ ngơi hợp lý.” Hạ Dương uể oải dựa vào chiếc ghế sofa với một tư thế rất không thẩm mĩ và ngáp.Chung Lăng liếc đồng hồ dưới góc phải màn hình: “Ồ, đã bảy giờ rồi à”.“Cả văn phòng chỉ còn lại một mình cô thôi.” Hạ Dương nhún vai.“Thì tôi đang đợi anh đó thôi, nói mời anh đi ăn mà, tôi đã nói là làm.” Chung Lăng vừa dọn đống giấy tờ trên bàn vừa nói: “Anh về muộn như vậy mà cũng không gọi điện thông báo cho tôi?”Nét mặt Hạ Dương ấm áp như chú khuyển bị bắt nạt: “Tôi có gọi mà, nhưng điện thoại của cô tắt máy”.Chung Lăng móc điện thoại trong túi ra xem: “Sorry, hết pin rồi”.Nét mặt Hạ Dương càng tỏ ra ai oán hơn: “Tôi tưởng là bị cô bỏ rơi cơ”.“…” Chung Lăng cố gắng không trợn mắt lườm đối phương: “Anh có thể gọi máy bàn”.“Gọi hồi lâu mà thấy máy bận suốt.” Hạ Dương xòe tay ra với vẻ rất tội nghiệp, nhìn vừa tức vừa buồn cười.Cả buổi chiều cô không động đến điện thoại bàn, chẳng lẽ… quả nhiên, sau khi kiểm tra, Chung Lăng ngại ngùng nói: “Sorry, điện thoại để kênh”.Hạ Dương xoa xoa sống mũi, cố tình thở dài thườn thượt một cách rất khoa trương.Nét mặt Chung Lăng có vẻ luống cuống, cô chu miệng nói: “Đi thôi, đi ăn thôi”.Bất giác Hạ Dương nở một nụ cười trên môi.“Cô chắc chắn là nhà hàng đó nằm trên đường Thạch Môn chứ?” Nửa tiếng sau, Hạ Dương hỏi với vẻ đầy nghi hoặc. Chung Lăng gật đầu một cách quả quyết.“Cô không nghe sai địa chỉ đó chứ?” Lại nửa tiếng đồng hồ nữa trôi qua, Hạ Dương hỏi một lần nữa, nét mặt càng tỏ ra nghi ngờ hơn.Chung Lăng liếc anh chàng với vẻ không thèm chấp: “Chỉ số IQ của tôi là 130, liệu có thể ghi sai địa chỉ không?”Hạ Dương cười cười: “Thực ra trí nhớ và chỉ số IQ không có liên quan nhiều với nhau, thông thường suy giảm trí nhớ là một trong những biểu hiện của chứng mất trí tuổi già”.“…” Chung Lăng cứng họng hồi lâu rồi “xí” một tiếng.Một tiếng đồng hồ sau, Hạ Dương đành bỏ cuộc, anh vừa lái xe vừa nghiêng đầu tìm nhà hàng “hữu xạ tự nhiên hương” của Chung Lăng, tìm đến lúc cổ đã mỏi nhừ mà không thấy CHƯƠNG 5 + 6 + 7 (14)bóng dáng đâu.Chung Lăng cười cười tỏ ý biết lỗi, nhưng vẫn không chịu thừa nhận mình là kẻ ngờ nghệch trong chuyện nhớ đường hoặc tai hơi nghễnh ngãng.“Nếu trông chờ vào cô thì chắc bữa tối thành bữa đêm rồi.” Miệng thì tỏ vẻ lầu bầu trách móc, nhưng ánh mắt Hạ Dương lộ rõ vẻ thích thú: “Ngồi yên nhé, tôi đưa cô đến một nơi”.“Vậy hả?” Biết mình đuối lý, Chung Lăng không chống đối anh chàng nữa.“Nếu chán thì có thể nghe nhạc. Ở đây có nhiều CD lắm, thế nào cũng có đĩa hợp với cô.” Hạ Dương cười thoải mái nói.Chung Lăng nhìn anh chàng: “Anh không làm việc ở công ty quảng cáo thì thật là đáng tiếc”.“…” Hạ Dương lẩm bẩm: “Làm phúc phải tội”. Hạ Dương vẫn giữ nụ cười trên môi: “Thế cô thích nghe gì?”.“Yesterday, Think of me, Bleeding love, All I ask of you.”Hạ Dương gật đầu, thầm ghi nhớ trong đầu.Xe lên cầu vượt không lâu thì điện thoại của Hạ Dương đổ chuông, anh đeo tai nghe vào nghe một lát, nét mặt có vẻ trầm tư hơn.Vừa cúp máy, Chung Lăng liền hỏi: “Có chuyện gì vậy?”Hạ Dương cười thiểu não: “Xem ra bữa cơm này không được ăn rồi”.“Xảy ra chuyện gì à?” Rất ít khi Chung Lăng nhìn thấy vẻ suy tư đó trên khuôn mặt Hạ Dương, trong lòng cũng có phần thấp thỏm.“Micro gọi đến, thiết bị mà chúng ta cung cấp, ngoài cái máy sửa hôm qua, mấy cái khác đều xảy ra sự cố tương tự.” Hạ Dương cau mày, môi mím chặt.Chung Lăng cúi đầu trầm tư.“Để tôi đưa cô về trước rồi đến Micro.” Hạ Dương xuống đường cao tốc ở lối rẽ gần nhất rồi cho xe quay đầu.Chung Lăng quả quyết nói: “Không cần đâu, để tôi đi với anh”.Hạ Dương mỉm cười: “Ok”.Trên đường đi, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, không ai nói chuyện gì nữa.Hạ Dương đỗ xe ở cổng công ty Micro, tay chống cằm nói: “Đến nơi rồi”.Chung Lăng đưa tay mở dây an toàn, lần thứ nhất không mở được. Lúc này Hạ Dương đã đứng bên ngoài xe đợi cô. Chung Lăng toát hết mồ hôi vì cuống, tay càng kéo mạnh hơn, nhưng không hiểu tại sao, càng cuống càng không mở được. Cô cắn chặt môi, đành phải cầu cứu Hạ Dương: “Này, hộ cái”.Hạ Dương lại phải chui vào xe, thấy Chung Lăng trong tình trạng dở khóc dở cười, bất giác miệng lại nhếch lên.Chung Lăng trợn mắt: “Cười cái gì mà cười, tại con xe còm của anh đấy”.Hạ Dương nhẹ nhàng nói: “Đúng, đúng”. Rồi anh cúi xuống, tay cầm hai đầu dây an toàn và kéo nhẹ. Một lần, hai lần, vẫn không được.“Rốt cuộc anh có làm được không?” Chung Lăng bực bội hỏi.“Đừng cuống, sẽ ổn ngay thôi.”Cơ thể Hạ Dương thoang CHƯƠNG 5 + 6 + 7 (15)thoảng mùi hương bạc hà xen lẫn hương trà thơm mát, vì khoảng cách rất gần nên Chung Lăng cảm nhận được rất rõ. Đột nhiên mặt cô đỏ bừng, cô cao giọng hỏi để giấu đi vẻ ngượng ngùng: “Anh xong chưa vậy?”“Xong ngay đây.” Hạ Dương cũng đang rất cuống.“Hai người đang làm gì vậy?”Một ánh đèn chói mắt chiếu lên cửa kính ô tô, Chung Lăng nheo mắt lại, vội đưa tay lên che mắt theo phản xạ.Đúng lúc này, nghe thấy tiếng “cạch”, cuối cùng dây an toàn đã được mở ra.Chung Lăng thở phù một tiếng.Cửa xe mở ra, một ông già tuổi đã cao nhìn họ bằng ánh mắt nghi ngờ: “Hai người vừa làm gì trong xe vậy?”Hạ Dư