
i: “Không”.Hạ Dương mỉm cười, bất lực đáp: “Ok, giám đốc”.Chung Lăng mở máy tính được một lát thì nhận được email của Hạ Dương.Bản báo cáo sự cố thiết bị của công ty Micro, một bản tiếng Trung, một bản tiếng CHƯƠNG 5 + 6 + 7 (7)Anh, viết rất chi tiết, dài hai trang, trong đó còn bao gồm một số kiến nghị quan trọng về việc nên cải tiến thế nào. Chung Lăng mỉm cười, cái này giúp được cô rất nhiều trong việc triển khai công việc tiếp theo.Điện thoại nội bộ đổ chuông, Chung Lăng vẫn còn đang say sưa với bản báo cáo, thờ ơ nghe máy: “Hello, tôi là Kiya”.“Hài lòng với bản báo cáo chứ?” Giọng nói trầm ấm, uể oải của Hạ Dương vang lên.Chung Lăng bĩu môi: “Tạm đạt”.Hạ Dương thủng thẳng nói: “Yêu cầu cao nhỉ”.Chung Lăng không đáp.“Cô lại nợ tôi một bữa cơm nữa nhé”.“Lý do gì chứ?” Chung Lăng cảm giác lần nào nói chuyện với Hạ Dương luôn phải đề cao cảnh giác nếu không sẽ rơi vào bẫy của anh ta.Nụ cười của Hạ Dương rất hờ hững: “Nếu bản kế hoạch của cô mà có thêm được những thông tin này, tôi tin sếp Hướng Huy chắc chắn sẽ không còn gì để phản bác”.“Ok.” Việc gì quan trọng, việc gì không, Chung Lăng tách bạch rất rõ ràng, cô vui vẻ đồng ý.Hạ Dương cười rất thích thú.Nick chat của Quách Chỉ Quân nhấp nháy hồi lâu dưới góc phải màn hình máy tính, Chung Lăng mới mở ra.Lăng Lăng: Có việc gì vậy, đang bận lắm.Quân tử nhất ngôn bực bội đáp: Cụ vẫn sống hả cụ.Chung Lăng cười đáp: Khi chưa hoàn thành công việc, không có tư cách chết.Quách Chỉ Quân lườm: Cậu chỉ biết đến công việc thôi, trong lòng còn có mình nữa hay không?Chung Lăng bụm miệng cười: Cậu mà để Lâm Sâm nghe thấy câu này, chắc chắn là tưởng cậu và mình có gì mờ ám rồi lấy đầu mình mất.Quân tử nhất ngôn: Mờ ám thì mờ ám, cậu nói đi, cậu về Thượng Hải bao lâu như vậy mà đến thăm mình được mấy lần?Chung Lăng bấm đốt ngón tay, đúng là ít thật. Cô nói: Sorry nhé.Ai ngờ Quách Chỉ Quân lại chuyển ngay sang chủ đề khác, cười rất ranh mãnh: Nghe nói hôm nay cậu đưa bác sĩ Tống Minh Chí đi làm hả?Lăng Lăng: Thông tin nhanh nhạy thật, nhưng không chính xác, gã phóng viên Lâm Sâm làm ăn vớ vẩn quá.Thích nghe chuyện người khác vốn là bản tính của phụ nữ, Chỉ Quân cũng không nằm ngoài số đó, cô giục giã: Kể nghe xem nào.Đúng lúc này Chung Lăng thấy có email mới, mở ra xem thì hóa ra là thư của Johnson ở trụ sở chính tại Anh, cô không còn thời gian tán gẫu với Chỉ Quân nữa mà vội vàng tắt khung chat.Lá thư dùng những ngôn từ rất gay gắt để bày tỏ sự thất vọng đối với việc Chung Lăng sau khi về chi nhánh Thượng Hải không hề có thành tích gì nổi bật, tuy nhiên vẫn khẳng định năng lực của cô, hy vọng cô có thể đưa ra một bản kế hoạch marketing CHƯƠNG 5 + 6 + 7 (8)xuất sắc trong thời gian ngắn nhất.Chung Lăng chăm chú đọc mấy lần, cuối cùng thở dài thườn thượt.Cô về Thượng Hải chưa đầy một tháng, các đồng nghiệp ở bộ phận thị trường lại rất không nhiệt tình hợp tác, trong bối cảnh này, xác suất để gặt hái thành tích gần như là con số không. Cô biết thời gian tổng công ty dành cho cô không còn nhiều, nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng sẽ bị điều về sớm. Đây không phải là kết quả mà cô muốn. Cô không muốn quay về đối mặt với Đường Tranh, chắc chắn là vẻ mặt anh ta sẽ thể hiện rõ thông điệp coi thường: Làm sao mà em tồn tại ở đó được. Dĩ nhiên là cô có thể lựa chọn cách từ chức, nhưng cô càng không muốn bị ba cô đánh giá thấp, nghiễm nhiên ép cô quản lý cái doanh nghiệp của gia tộc mà từ nhỏ cô đã không có hứng thú.Điều khiến Chung Lăng bực bội hơn là, lá thư này còn được gửi cho cả Hướng Huy, như thế chẳng khác gì tát thẳng vào mặt cô một cái.Chung Lăng ôm đầu, cảm thấy đầu đau như búa bổ.Quân tử nhất ngôn: Alo, alo.Lăng Lăng uể oải đáp: Vừa bị ăn chửi đây này.Quách Chỉ Quân hào hứng hỏi: Ai mà dám to gan lớn mật như vậy?Thôi tạm dừng đã nhé, hôm nào ta mời ngươi ăn cơm.Ok.Ăn cơm xong, Chung Lăng tiếp tục đau đầu với phương án marketing. Có thể là do cá của nhà hàng phía dưới không được tươi ngon, bụng thấy hơi khó chịu, Chung Lăng phải chạy ra WC mấy lần.Cũng chính vì lẽ đó, cô đã nghe thấy những điều đáng lẽ không nên nghe.“Chưa đến tám giờ bà la sát đã có mặt ở công ty, khiến sắc đẹp em thiệt hại ít nhất một tiếng đồng vì thiếu ngủ.” Giọng này hình như là của Lo Lo trực quầy.“Lần trước bà la sát ép chị ăn đậu phụ thối, báo hại chị về đánh răng ba lần mà vẫn bị chồng chê.”“Yên tâm đi, cô ta không tồn tại ở đây được lâu đâu.”“Gì cơ, chị có thông tin nội bộ gì à?”“Ờ, vô tình chị nghe được điện thoại của sếp Huy, đại loại như cô ta sẽ sớm bị điều về thôi. Mọi người thử nghĩ mà xem, không là cô ta thì còn ai vào đây nữa?” Giọng này Chung Lăng không quen lắm, nhưng theo sự suy đoán của cô, chắc chắn là Tôn Vi, thư ký của Hướng Huy.“Tuyệt quá, những ngày cực khổ sắp kết thúc rồi.”Mấy cô nàng đang chuyện trò rôm rả, đột nhiên liền dừng lại, Lo Lo hỏi nhỏ: “Không biết có phải cô nàng nghe thấy không nhỉ?” Cô ta chỉ vào hai căn phòng đang kín cửa.“Làm sao có chuyện đó.”Nụ cười khinh miệt hiện trên môi Chung Lăng, vừa định đẩy cửa thì cửa phòng bên cạnh đã bị mở ra trước: “Có gan nói xấu người