nỗi buồn khó tả trào dâng trong đáy mắt, cô vô cùng hối hận vì đã nhận lời mời của Tống Minh Chí, tâm trạng vốn rất vui vẻ đã bay đi mất tiêu. Cô nâng ly uống liền một hơi rồi lại gọi thêm ly nữa.Tống Minh Chí thấy thế liền nói nhỏ: “Em có tâm sự à?” Giọng rất chắc chắn, thể hiện sự quan tâm.Đầu tiên Chung Lăng im lặng, hai ly rượu đã vào bụng, cô bắt đầu nói nhiều hơn. Sự bài xích của đồng nghiệp, sự chống đối của cấp dưới, cô chưa tâm sự với ai những rắc rối này, kể cả Quách Chỉ Quân, cô bạn thân nhất của cô ở Thượng Hải. Nhưng hôm nay, trong bầu không khí này, cô lại bày tỏ nỗi lòng với Tống Minh Chí, người mới có duyên gặp gỡ đôi lần, và cô không hề cảm thấy đường đột.Tống Minh Chí không nói xen vào mà cứ lặng lẽ lắng nghe.Chung Lăng gần như tìm được cánh cửa để trút bỏ hết mọi nỗi phiền muộn, luyên thuyên hồi lâu mà chưa hết chuyện. Cô rất cần một người bạn để tâm sự, và Tống Minh Chí đã xuất hiện rất đúng lúc để bù đắp sự thiếu hụt này.Chung Lăng là một cô gái thông minh bẩm sinh, vẻ ngoài ưa nhìn, thế nên dù là ở trường học, gia đình hay sau này ra nước ngoài du học, làm việc, cô luôn là niềm tự hào của mọi người, chưa gặp thất bại như thế bao giờ. Có lẽ là do cô coi Tống Minh Chí là người qua đường không bao giờ gặp lại nữa nên cô không hề giấu diếm, thao thao bất tuyệt liên hồi, đến bản thân cô cũng không biết có nhiều câu cô nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần.Ánh mắt Tống Minh Chí thoáng hiện vẻ đã hiểu mọi vấn đề, lúc thì anh cau mày, lúc lại mỉm cười hỏi chuyện.Chuyện trò đến nửa đêm, Chung Lăng mới ngại ngùng nói: “Xin lỗi đã làm mất nhiều thời gian của anh”.“Nói ra được rồi, em có thấy nhẹ lòng hơn không?” Tống Minh Chí cười.“Vâng, cảm ơn anh.”Tống Minh Chí mỉm cười: “Thực ra cảm giác được làm thùng rác nghe người khác trút bày nỗi lòng cũng khá thú vị đấy”.Chung Lăng: “…” CHƯƠNG 5 + 6 + 7 (3)Chương 5Được ngủ một giấc ngon lành, tỉnh dậy Chung Lăng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cô liếc điện thoại di động, đồng hồ sinh học đã được hẹn trước, dù đi ngủ muộn đến đâu, cô như người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế[1'>, cứ đến giờ này là không tài nào ngủ được nữa. Chỉ có điều, hôm qua cô ngủ rất ngon, nên lúc này tinh thần phấn chấn, khí sắc hồng sào.Vệ sinh xong xuôi, bất ngờ cô nhận được điện thoại của Tống Minh Chí.“Xin chào.”“Xin chào.” Phản ứng đầu tiên của Chung Lăng là vừa mới sáng ra anh ta gọi điện thoại đến, chẳng lẽ cô lại để quên cái gì trên xe anh ta ư?Tống Minh Chí cười nói: “Anh đi làm, tiện thể đón em nhé”.Chung Lăng ngẩn người, chuyện gì vậy nhỉ?“Không lẽ em quên rồi ư?” Tống Minh Chí bật cười thành tiếng.Anh chàng nói như vậy, Chung Lăng vội lục lại trong đầu, dường như, phải chăng, có lẽ cô đã hứa với anh chàng một số chuyện. Cô cười hơ hơ mấy tiếng, Tống Minh Chí bất lực nói: “Thử nghĩ lại đi”.Chung Lăng ngồi xuống lục lại ký ức. Tối qua cô và Tống Minh Chí uống rượu ở quán Atlantic Bar and Grill đến nửa đêm, cô đã nói rất nhiều điều đáng lẽ không nên nói, sau đó anh đưa cô về nhà, trên xe, Tống Minh Chí nói muốn để cô thấy trong công việc, anh CHƯƠNG 5 + 6 + 7 (4)là người như thế nào.“Nghĩ ra chưa?”“Ờ.” Chung Lăng cười hồn nhiên, “Thực ra không cần thiết phải phiền hà như vậy”.“Không phiền đâu.” Tống Minh Chí khẳng định.Tống Minh Chí nói, trong bệnh viện anh là vị thần mặt sắt nổi tiếng, từ y tá đến bệnh nhân đều sợ khi nhìn thấy bộ mặt sắt đó của anh. Chung Lăng không tin, ấn tượng của cô đối với anh từ trước tới giờ đều là ôn hòa, nhã nhặn, thế nên trí tò mò nổi lên, muốn xem thực hư thế nào. “Thôi được.” Cô nói. Không hiểu tại sao, tự nhiên cô lại nhớ đến Hạ Dương, thái độ nghiêm túc trong công việc hoàn toàn khác với vẻ lãng tử lúc rảnh rỗi.“Anh đứng dưới đợi em, em cứ bình tĩnh, không phải vội.”Chung Lăng bỏ điện thoại xuống rồi ra ban công ngó, quả nhiên nhìn thấy chiếc xe Honda màu đen của Tống Minh Chí đang đỗ dưới sân.Cô thay quần áo đi xuống, Tống Minh Chí vội vàng dập điếu thuốc lá rồi cười hiền lành.“Làm bác sĩ nhiều lúc cũng phải giải tỏa stress, tôi hiểu mà.” Chung Lăng xuề xòa.Tống Minh Chí ngập ngừng trong giây lát: “Anh vốn tưởng rằng phụ nữ phải mất không dưới một tiếng đồng hồ cho việc ăn mặc, trang điểm rồi mới ra khỏi nhà”.Chung Lăng mỉm cười: “Xem ra anh có vẻ hiểu phụ nữ nhỉ”. Vừa dứt lời cô đã thấy hối hận, câu nói này nghe sặc mùi kích tướng, việc anh ta đã từng đợi bao nhiêu cô gái có liên quan gì tới cô.Dường như Tống Minh Chí đã cảm nhận được một sự ám thị nào đó, anh nhướn mày: “Em quan tâm đến điều đó lắm hả?”Chung Lăng liền nhún vai, nhếch mép: “Đó là chuyện tốt, chứng tỏ anh tôn trọng phụ nữ”.“Đúng là em rất khác người.”“Anh quá khen.” Chung Lăng cười đáp.Một người vốn rất nhẹ nhàng, điềm đạm như Tống Minh Chí, sau khi thay sang chiếc áo blu, dường như được phú thêm một khí chất khác người, Chung Lăng đã từng nghe Quách Chỉ Quân nói về cái gọi là bị hút hồn bởi một loại đồng phục nào đó, bản thân cô ấy đã bị Lâm Sâm bỏ bùa mê theo cách đó.“Em vẫn chưa tưởng tượng ra cảnh trông anh dữ dằn với bộ mặt sắt thì sẽ như thế nào?” Chung Lăng cười nói.“Lát n