XtGem Forum catalog
Mùa hạ chung tình

Mùa hạ chung tình

Tác giả: Diệp Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324520

Bình chọn: 9.5.00/10/452 lượt.

Thanh toán”.Hạ Dương liền móc ví ra trước, Chung Lăng cau mày: “Đã bảo là tôi mời rồi cơ mà?”“Tự nhiên tôi nghĩ bữa hôm nay rẻ quá, để cô mời thật không kinh tế chút nào, lần sau tôi phải tìm nhà hàng nào đắt đắt mới được.” Hạ Dương cười rất xảo trá.Chung Lăng không muốn cho anh ta cơ hội tống tiền nữa, bèn vội rút thẻ ra đưa cho nhân viên phục vụ.Khi được lựa chọn giữa quẹt thẻ và tiền mặt, dĩ nhiên là nhân viên sẽ chọn tiền mặt.Đây chính là thói quen của người Trung Quốc.[1'> Phòng sạch (clean room): Là phòng kín, trong đó lượng bụi trong không khí được hạn chế ở mức thấp nhất nhằm tránh gây bẩn cho các quá trình nghiên cứu, chế tạo và sản xuất. CHƯƠNG 5 + 6 + 7Hạ Dương cười rất đắc ý.“Sao không đợi Chung Khải? Cậu ta bảo sẽ đến ngay.” Hạ Dương vẫn tủm tỉm.Chung Lăng thờ ơ đáp: “Lịch làm việc của tôi được xếp kín rồi, không có thời gian gặp nó”. Nói xong liền đưa tay ra bắt xe.“Để tôi đưa cô về nhé.” Hạ Dương cười hỏi.Chung Lăng nhướn mày: “Không cần đâu, anh về viết bản báo cáo cụ thể về sự cố thiết bị hôm nay, sáng mai nộp ngay cho tôi”.“…”Hơn mười phút trôi qua, Chung Lăng vẫn chưa bắt được xe, cô không chịu bỏ cuộc.Hạ Dương đứng dựa vào thân xe, tay xoa xoa mũi hỏi: “Thế nào? Hay là để tôi đưa cô về?”Chung Lăng ngang ngạnh lắc đầu.“Thời điểm này rất khó bắt xe.” Hạ Dương lựa lời khuyên nhủ.Cuối cùng Chung Lăng cũng xuống thang: “Kể cả anh đưa tôi về thì báo cáo vẫn phải nộp”.Hạ Dương không giấu nổi nụ cười: “No vấn đề”.Một chiếc Audi Q7 vô cùng bắt mắt đột nhiên rẽ đến và đỗ ngay trước mặt họ.Một anh chàng đeo kính đen ngồi trong xe vẫy tay: “Hi”.Chung Lăng nheo mắt nhìn vào trong xe, bên cạnh cậu ta là một cô gái trông rất thanh tú, ngồi ngay ngắn. “Cô bé kia là Lâm Giai Viện, em họ anh ư?” Cô nghiêng đầu hỏi.Sau khi có được câu khẳng định của Hạ Dương, Chung Lăng bình thản xuống xe. Gõ “cộc cộc cộc” vào cửa kính, để lộ nụ cười đầy hiểm ý: “Chung Khải, xuống xe đi”.Sau khi Chung Khải tần ngần xuống xe, Chung Lăng liền cao giọng nói với Lâm Giai Viện: “Mượn một lát nhé”. Cô cố tình quay lưng vào cửa xe, nhưng lại bá vai Chung Khải thầm thì chuyện trò.Trong mắt Hạ Dương, động tác của bọn họ quá đỗi bình thường, nhưng đối với Lâm Giai Viện, độ thân mật của hai người đã vượt quá mức độ cho phép, sắc mặt cô mỗi lúc một khó coi, cuối cùng không chịu được nữa liền đóng sầm cửa lại, bỏ đi với một tốc độ nhanh đến khó tin.“Cô ấy làm sao vậy?” Chung Khải không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Hạ Dương là kẻ lưu manh, vừa nhìn là hiểu ý đồ “hiểm ác” của Chung Lăng. Anh đẩy mạnh Chung Khải một cái: “Còn không đuổi theo à?”“Chị nhớ đợi em nhé.” Chung Khải huých cùi trỏ vào Chung Lăng.Chung Lăng cố nhịn cười, hào phóng phẩy tay: “Đi đi”.Đợi đến khi Chung Khải đi rồi, cô mới chống tay lên cằm cười khoái chí.“Thảo nào mẹ tôi thường nói với tôi rằng, phụ nữ mà trả thù thì vô cùng đáng sợ.” Hạ Dương cố giấu ý cười trong đáy mắt.Chung Lăng liền đáp trả bằng ánh mắt đằng đằng sát khí.Hạ Dương nhận xét rất trúng vấn đề: “Đằng sau khuôn mặt thiên thần là một trái tim gây họa cho trần gian”.Chung Lăng: “…”Chung Lăng nói Hạ Dương cho mình xuống xe trước cổng Ngân Nhân city, Hạ Dương không CHƯƠNG 5 + 6 + 7 (2)phản đối, vui vẻ làm theo.Cô rảo bước rất nhẹ nhàng, tâm trạng vô cùng thoải mái, mọi nỗi u ám của mấy ngày hôm trước đã bị cuốn trôi.Có một người đang đợi trước lối vào, Chung Lăng khá bất ngờ.Ánh mắt người đó lộ rõ vẻ vui mừng.Chung Lăng sửng sốt hỏi: “Ồ, sao anh lại ở đây?”“Em muốn nghe anh nói thật hay nói dối?” Nụ cười của Tống Minh Chí đầy ẩn ý, nhưng nét mặt lại khá thản nhiên.“Hả?” Ý của Chung Lăng là nói thật hay nói dối cứ thử nói ra xem sao.“Nói dối là chúng mình có duyên với nhau.” Vẻ mặt Tống Minh Chí rất bình thản, mắt cũng không hề chớp. “Nói thật là, anh đến để thử vận may xem có gặp được em không.”Chung Lăng cười khúc khích, không cần phải nói, chắc chắn là Chỉ Quân đã bán đứng địa chỉ của cô.“Không biết anh có vinh hạnh được mời em đi uống cà phê không?” Đã bị từ chối khá nhiều lần, Tống Minh Chí vẫn không nản lòng.Chung Lăng cười đáp: “Tôi không thích uống cà phê”.Thần sắc Tống Minh Chí u ám đi mấy phần, Chung Lăng lại nói tiếp: “Nếu anh không ngại mời tôi uống rượu…”.“Dĩ nhiên là không ngại rồi”, Tống Minh Chí hiểu ý nói: “Anh biết có một quán bar rất ổn”.Chung Lăng cười trừ, cô làm như vậy coi như là có câu trả lời cho Chỉ Quân.Chung Lăng không ngờ quán bar mà Tống Minh Chí đưa cô đến lại chính là Atlantic Bar and Grill. Cô cười mỉm nói: “Anh rất biết thưởng thức nhỉ”.Tống Minh Chí vui vẻ đón nhận lời khen.“Tôi uống một ly double whisky.” Chung Lăng không hề tỏ ra khách khí.Nhân viên bưng đồ uống lên rất nhanh, Chung Lăng nheo mắt nhấp một ngụm rồi cau mày. Đây là loại rượu mà Đường Tranh thích uống nhất, vị rất lạ, không hiểu anh ta thích nó ở điểm nào.Không hiểu sao, đến quán bar quen thuộc này, Chung Lăng lại nhớ đến Đường Tranh và những chuyện không vui mà cô gặp phải trong ngày đầu tiên đi làm, và cả hôm nay nữa, đám nhân viên ở bộ phận thị trường không để ý gì đến cô. Thật đáng buồn biết bao.Một