được đường thoát khỏi đống tâm trạng hỗn độn, tôi cười hớn hở. Hắn thấy tôi phản ứng tích cực, tâm trạng rất tốt, trên môi hiện hữu một nụ cười, nhưng chính xác hơn là cười gian. Hắn chống tay lên bàn, cằm đặt vào lòng bàn tay, vô cùng nhàn nhã mà chầm chậm nói.
– Thì là… em đem em tặng cho anh là được rồi.
– …
Biết ngay mà… những gì từ miệng hắn thốt ra thật sự không có cái nào đường hoàng trong sáng, lúc nào cũng thật là ba chấm, lúc nào cũng khiến cho người đối diện chỉ có thể chết đứng.
CHAP 154: *NÔ TI TỒ*
– Thì là… em đem em tặng cho anh là được rồi.
Còn câu nào bá đạo hơn một chút hay không?? Ren nhà tôi đúng là rất giỏi khiến người khác chết không kịp nói, nhưng thật không ngờ trình độ lại cao cấp đến mức không thể lường trước được như thế này.
– Tặng… cái gì hả?? – tôi đỏ mặt gần như gào thét.
– Haha… Anh chỉ đ…
– Được thôi.
– Ùa thôi… Cái gì? – lần này là hắn bị tôi làm cho bất ngờ, ngạc nhiên đến nỗi khuôn mặt đẹp trai kia ngơ ngác. Khoảnh khắc này thật thiêng liêng a. Phải chi ở đây có camera, tôi mà chụp được nhất định sẽ đem đi rửa ra với bản to nhất rồi nhét vào lồng kính treo cạnh bức tranh chúng tôi hôn nhau trên cầu trong phòng ngủ.
– Em nói là được thôi. Chẳng phải dạo gần đây rất gần với chuyện đó rồi sao? Dù sao bây giờ chúng ta cũng là cặp đôi chính thức yêu nhau đã công bố cho toàn cầu biết, tại sao lại phải lo lắng làm cái gì. Dù sao em cũng…
– Không được. Nhất định không được. – hắn phản ứng lại câu nói của tôi bằng cái lắc đầu nguầy nguậy.
– Tại sao??
Bây giờ hình như vai trò bị đảo ngược, tình hình ban nãy và bây giờ hoàn toàn ngược nhau.
Cơ mà nói gì thì nói, cái tình huống này cũng thật là quái dị. Tại sao tôi lại là người muốn, trong khi hắn liên tục từ chối như thể chỉ cần đụng vào tôi hắn sẽ nhiễm virus!!
Hình như chúng tôi đổi vao cho nhau rồi.
– Anh sợ cái gì? Sợ em cướp sắc của anh chắc?? – tôi trợn mắt hỏi hắn, rồi cho miếng thịt bò vào miệng cật lực nhai.
– Chúng ta đang ăn, hãy bỏ qua đi. Vấn đề này rất không ổn. – hắn thở dài một hơi rồi mấp môi ly rượu vang sóng sánh.
– Xùy… ai là người đề cập đến trước hả? – tôi bĩu môi cúi xuống tiếp tục ngấu nghiến.
Cơ mà quả thật, trong khi đang dùng bữa thì tốt nhất đừng nên nhắc đến những thứ đó.
Ăn xong đã là đầu giờ chiều. Ren bảo tôi nhắm mắt lại. Hắn kéo tôi dịch chuyển. Chân đã chạm đất, nhưng hắn vẫn bắt tôi phải nhắm mắt.
Gì mà kì bí thế? Có khi nào hắn muốn bán người…?!?!!
Ầy, dạo gần đây trí tưởng tượng của tôi thật sự rất phong phú a…
Hắn đang kéo tôi đi thì đột ngột dừng lại, hắn cúi người làm gì đó, miệng ra lệnh:
– Vẫn phải nhắm mắt cho anh, không được vì bất ngờ hay tò mò gì đó mà mở mắt ra nghe chưa.
– Ừ, ừ. Biết rồi. Mà anh đang làm cái gì vậy?
– Bí mật.
Tôi lại thở dài a,… hắn lại kì công chuẩn bị cái gì nữa vậy??
Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm nay vừa là sinh nhật tôi vừa là sinh nhật hắn, tại sao người phải làm hết mọi việc lại là Ren cơ chứ?
Chân tôi có cảm giác bị nhấc lên, cổ chân tôi được một bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, vô cùng dịu dàng, vô cùng chu đáo, nhưng tôi bị giật mình, không lẽ là lột sạch… rồi đem bán nội tạng a:
– Ren… anh đang làm cái gì vậy??
– Không được mở mắt nha. – Ren nói, đã lột xong một chiếc giày. Chân tôi chạm xuống đất, làn da tiếp xúc với thứ gì đó cứng cứng chỉa chỉa, rất nhột… ực… này là cái chi…??? Một làn gió bất ngờ thổi qua, tôi nghe thấy mùi cỏ… mùi hoa… rất dễ chịu, rất trong lành và bình yên. Xung quanh không một tiếng động ngoài tiếng xột soạt kì lạ. Ren bắt đầu nâng chân còn lại của tôi lên.
– Anh định bán em thật à?? – tôi hoang mang mếu máo.
– Em suy nghĩ cái gì vậy? Còn nói bừa nữa anh sẽ cướp môi em. – giọng hắn có hơi phì cười.
– … – tôi lập tức im bặt, bởi vì tôi biết, cướp môi của hắn là một cái hành động gì đó rất chi là nguy hiểm. Tôi chỉ có thể lo lắng trong lòng. Nếu như… nếu như hắn có thay lòng đổi dạ bán tôi đi thật… hức… nếu như tôi có chết đi… thì hức…
Nhất định sẽ mò lên lại nắm giò hắn kéo theo.
Hắn đột nhiên rùng mình không hiểu vì sao, lại còn ngây thơ suy nghĩ “Phải cẩn thận một chút nếu không trúng gió nằm liệt một chỗ lại khổ cho Yuki.”
Bàn chân còn lại của tôi cũng bắt đầu có cái cảm giác nhột nhột cứng cứng đó. Rốt cuộc là tôi đang ở đâu chứ?
– Không được ti hí nhé. – giọng hắn lại vang lên đều đều. Tôi trong phút chốc không có cảm giác hắn chạm vào mình nữa, đột nhiên cảm thấy rất hoang mang, còn định mở mắt thì bàn tay mình bị một bàn tay ấm áp quen thuộc nắm lấy. Ren vô cùng thản nhiên cười với tôi – Có phải lúc bị anh buông ra thấy rất sợ không?
– Tất nhiên! Nhỡ như anh dắt em vào rừng rồi bỏ em một mình thì sao.
– Đồ ngốc, anh chỉ cởi giày của mình thôi. – hắn nói rồi dùng tay kia xoa đầu tôi – Nói cho em biết, em đang bước trên cỏ đấy, cẩn thận một chút.
– Có anh nắm tay em sẽ không ngã đâu. – lòng tôi tràn đấy ấm áp khi hắn quan tâm mình như vậy.
– Anh không có ý như vậy, chỉ là anh sợ em sẽ đạp chết cỏ của người ta mà thôi. – giọng hắn đều đều, vô cùng nghiêm túc.
– …
Tôi tức điên mất a!!! Tô