quà này… thật ra lúc trước đã một lần, anh từng đề cập với em về nó.
– Thật sao? Là gì vậy? Nói cho em…
Tôi nói còn chưa hết câu đã bị ngón trỏ của hắn yên vị đặt trên môi, hắn cười khẩy, ra chiều rất thích thú vì khuôn mặt tò mò đến cực đại của tôi.
– Gợi ý đến đây là chấm dứt. Mau vào trong ăn trưa thôi. Anh đói quá.
– Nói cho em đi rồi ăn mà. – tôi lại tiếp tục làm nũng.
– Nếu em không để anh vào trong ăn trưa, anh sẽ trực tiếp ăn em. – hắn chầm chậm nói, khuôn mặt đầy vẻ thích thú khi trêu chọc tôi.
S… Bạn trai tôi có máu S!!! Aa!! Bớ làng xóm ơi!
Chưa kịp để tôi bớ xong làng xóm, hắn đã chứng minh hành động ‘ăn em’ của mình. Ren cúi xuống dán môi mình lên môi tôi. Tôi nhanh chóng đẩy hắn ra. Ren liền ôm tôi xoay người, tình huống bây giờ lại là tôi nằm dưới, lưng áp vào sofa, cánh tay hắn vòng qua ban nãy vẫn còn kê ngang vai tôi ôm chặt, tay còn lại hắn bắt đầu di chuyển xuống dưới. Á! Cái gì vậy?! Chúng ta đang ở trong phòng khác đấy! OMG. Khuôn mặt hắn vẫn là cười cợt, nhưng hành động thì có vẻ là không có điểm dừng. Tôi liền hét toáng lên:
– Mau dừng lại!!!
– Ngoan. Anh sẽ ăn nhanh thôi. Không đau đâu.
– Ăn cái đầu anh ý! – tôi đẩy hắn ra chạy nhanh chóng vào bếp, để lại một mình hắn nằm dài trên sofa nhìn theo bóng dáng hấp tấp đến vụng về của tôi mà cười cười.
Vừa vào trong, Chito và Ajita đã dọn hết thức ăn ra bàn. Chito nhìn thấy tôi quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, khuôn mặt đỏ ửng liền hiểu ra vấn đề, nhưng vẫn cố tình hỏi, còn đưa ra khuôn mặt cười gian vô đối:
– Cậu vừa đánh nhau với gấu à?!
– Gấu cái đầu cậu! Tớ đói rồi! Mau ăn thôi! – tôi thẹn quá hóa giận, liền hét toáng.
– Thật à? Ban nãy là ai cứ bám vào anh không cho anh đi ăn hả? – giọng Ren vang lên từ phía sau. Tôi theo phản xạ quay đầu thì thấy hắn đang đứng ở cửa phòng. Dáng người cao ráo thẳng dứng, cả người nghiêng qua tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, quần áo thẳng thóm, vô cùng chỉnh tề, đôi mắt lơ đãng quét từ trên xuống dưới tôi, trên môi vẫn thấp thoáng nụ cười lưu manh.
– À… thì ra là vậy. – ba người còn lại đồng thanh đồng thủ cười đểu rồi nhìn tôi với ánh mắt đánh giá đầy trêu chọc.
Hu hu… thật là mất mặt. Bớ làng xóm ơi bạn trai lưu manh ăn hiếp tôi.
– Ăn thôi ăn thôi. – tôi đánh trống lãng quay lưng đi rửa tay. Tuy lời nói thì có vẻ hào hứng, nhưng khuôn mặt tôi bây giờ thật là méo xẹo.
Tôi đứng trước gương thò tay xuống bồn rửa rửa, thoa xà phòng thì phía sau vang lên tiếng bước chân. Tôi ngẩng đầu nhìn trong gương… kia rồi. Bạn trai ác quỷ đang tới gần! Cảnh báo nguy hiểm!!
Hắn không để tôi chạy thoát đứng ngay sau lưng tôi, bình thản vòng hai tay qua người tôi thò tay xuống vòi nước, bắt đầu tiến trình rửa tay của mình. Cứ thế này thì rõ là hắn đang giữ tôi ở yên trong lòng mình.
Tim tôi đập đến chết đi sống lại. Nhìn hình ảnh trong gương, tôi càng nhận ra Ren cao lớn và nam tính đến dường nào. Hắn hoàn toàn bao phủ lấy cả người tôi. Ở góc nhìn này, là hắn đang hơi khom người, hơi thở chậm rãi phủ quanh vành tai tôi, khiến nó nóng ran lên. Hàng mi dài che khuất đôi mắt đầy trêu chọc, sóng mũi cùng đôi môi cũng trở nên hoàn hảo bất thường.
Tuy nhiên, đang say sưa ngắm bạn trai ác quỷ của mình trong gương với vẻ mặt ngơ ngác đến đáng thương thì một hơi thở phả mạnh vào tai và má tôi khiến tôi giật nảy cùng rùng mình một cái, giọng nói quyến rũ thì thầm vào tai tôi:
– Em là thức ăn của anh thì rửa tay làm cái gì?
– Này! Đồ đáng ghét nhà anh…
Hắn cười lớn rồi lau tay, sau đó ra ngoài trước, để lại tôi đang cực kì tức tối với khuôn mặt nhăn nhó đáng thương.
– Ăn đi. Cậu phải ăn cho nhiều vào.
– Được rồi mà, cảm ơn. Tớ tự lấy được.
Chito không hề ăn, cứ gắp hết sang cho tôi, làm chén cơm của tôi đầy ứ.
– Ăn đi. – Ajita lại gắp thức ăn sang cho Chito.
– Anh cũng ăn đi. – Chito ngượng ngùng cười mỉm chi gắp lại thức ăn cho Ajita. Hai cái người này mới vừa chính thức quen nhau mà sao cứ giống hệt một cặp vợ chồng già thế này không biết.
Ren mới chính xác là người không hề ăn cũng không hề đụng đũa, bởi cơ bản là hắn chỉ ngồi im nhìn tôi chằm chằm. Tôi hơi nhíu mày:
– Anh đang làm gì vậy?
– Chờ em ăn xong.
– Hả?
– Em ăn no rồi anh có thể ăn em.
‘Phụt…’ – Chito phun cơm, Ajita phun nước, Dragon phun canh, tôi phun ra máu!!
– Này!
– Haha!!!
Hắn vẫn chưa có buông tha cho tôi.
Bạn trai tôi là đồ thù dai!!!
CHAP 153: HỌP BÁO.
Ăn xong, Ren liền ghé vào tai tôi:
– Tụi mình đi hẹn hò đi.
– Hẹn hò á? – mắt tôi sáng rỡ.
– Ừ.
– Tất nhiên là đi! Chờ một tí em đi thay quần áo.
Tôi định chạy đi thì Ren giữ tay tôi lại, hắn đưa cho tôi một cái đầm voan màu xanh biển cực đẹp, nhìn như công chúa vậy, chính vì thế mà nó trông rất là không ăn khớp với tôi. Tôi liền từ chối khéo:
– Đi hẹn hò cần gì phải ăn mặc như thế này? Khó di chuyển chết được.
– Nhưng rất dễ cởi. – hắn nói như đúng rồi. Một câu đầy hàm súc như vậy, với khuôn mặt lạnh tanh vô cùng nghiêm túc của Ren, mới chính xác là không có ăn khớp gì với nhau.
– Anh… vừa nói gì hả?!!! – tôi bối rối, mặt đỏ lên, hét toáng.
– Hah