nào mình lại ‘lương thiện’ như vậy.
– Này! Cô ta đã bắt cóc chị đấy chị hai! – ba người… và một con rồng vừa mới bon chen từ trong bếp chạy ra liền hét lên.
– Hờ hờ… thôi đi tắm cái đã, rồi gì thì gì. Cả người bẩn hết cả rồi. – tôi nói một lèo rồi chạy thẳng lên tầng túm lấy cái đầm rồi chui thẳng vào nhà tắm mở nước thật lớn, để không nghe được tiếng Ren lèm bèm ở bên ngoài.
Phù… phù… thật là nguy hiểm. Nói đỡ cho cô ta làm cái gì không biết!
…
Tắm xong cũng đã giữa trưa. Thật tình mà nói thì tôi đã mong vào ngày sinh nhật đầu tiên của mình, cũng như là lần đầu tiên tôi và Ren cùng đón chung sinh nhật, sẽ có một sự kiện nào đó thật tuyệt diễn ra… nhưng ý của tôi không phải là như thế này đâu, tại sao tôi lại bị bắt cóc chứ! Thật đáng ghét! Thật xui xẻo.
Cả bọn kéo vào bếp của tiền gia nấu nướng bữa trưa. Chito và Ajita mới đá tôi và Ren ra ngoài phòng khách, hai người đó vỗ ngực tự hào:
– Hôm nay để chúng tôi làm. Hai người ngồi im đi. Sinh nhật thì không nên động đậy nhiều, cũng không nên chạy nhảy lung tung.
Này này… vế sau hình như là đang ám chỉ tôi cái gì đó a!! Dragon cũng lăng xăng trong bếp phụ giúp.
Ren vừa ra đến phòng khách đã nằm dài ra sofa, khuôn mặt hắn dù đang cười rất tươi nhưng vẫn không thể giấu được vẻ mệt mỏi ẩn hiện.
Hắn tựa đầu lên gối rồi ngoắc ngoắc tôi lại gần. Tay tôi vừa vặn trong tầm với của Ren liền bị hắn nắm lấy. Ren kéo tôi nằm vào lòng hắn.
Nên tình hình bây giờ có thể nói là ở sofa hiện tại rất chi là mờ ám. Hắn nằm bên dưới, tôi vừa vặn nằm trên người hắn. Ren vòng tay ôm tôi, thật sự rất ấm áp, hắn dúi đầu tôi vào ngực hắn, tôi cũng ngoan ngoãn cọ cọ vào, rất dễ chịu. Giọng hắn pha chút cười, hắn vui vẻ nói:
– Hôm nay anh có hai món quà muốn tặng cho em.
– Nhưng mà em không… – tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lấp lánh của hắn tôi sững người.
– Em không cần tặng gì cho anh cả. Em không mất chân tay là anh đã mừng lắm rồi! – Ren cười nhẹ, hắn xoa xoa đầu tôi, vuốt vuốt tóc tôi, giống như đang dỗ dành đứa em bé nhỏ.
– Này! Anh nói cứ như thể em rất là… bất cẩn ấy!
– Chứ còn gì nữa. Em không bất cẩn thì còn ai vào đây? Năm lần bảy lượt bị bắt cóc. Làm người khác lo muốn chết! – hắn bẹo má tôi, nụ cười đầy cưng chiều khiến mặt tôi đột ngột tăng nhiệt.
– Xùy… ứ thèm anh quan tâm. Vậy quà đâu?
– Em chạy lên phòng, lấy phong bì giấy trên bàn đem xuống đây. – hắn thong thả nói, nhắm hờ mắt lại ra chiều hưởng thụ rồi mới chầm chậm buông tôi ra.
Tôi liền chạy lên phòng theo lời hắn nói, một phong bì giấy khổ A4 nằm ngay ngắn trên bàn. Tại sao ban nãy khi bước ra to6ii lại không để ý nhỉ?
Không thèm đem xuống nhà cho hắn, mà tôi trực tiếp mở ra luôn.
Những dòng chữ in đậm phóng to ở đầu trang giấy khiến tôi không nói nên lời, nhưng những cảm xúc thì phủ đầy trái tim. Tôi chạy xuống nhà, trên môi vô thức nở ra nụ cười toe toét, đến khi thấy khuôn mặt hai mắt nhắm hờ, mép môi hơi nhếch lên như đang ngủ cực kì bình yên của Ren, tôi cũng chưa kịp thích nghi với… ‘tờ giấy’?? Tôi ấp a ấp úng:
– Re… Ren… cái… cá… cái… này là… là… tức là… cái… là em… cái anh… là…
– Em và anh có thể chính thức kết hôn trên mặt luật pháp. – Ren mở miệng khẽ nói, hàng mi dày từ từ lay lay rồi mở lên. Hắn từ từ ngồi dậy, cả người mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế.
Nhìn khuôn mặt hắn, tôi vô cùng vô cùng xúc động, đã không màn gì hết chạy thẳng đến nhảy bổ vào lòng Ren. Hắn kêu lên một tiếng hự vì có một con heo từ trên trời rơi xuống đè mình.
– Ng… Ngộp thở… ặc… cứu!! – hắn rên rỉ, tay quơ quào tìm lối thoát, tôi ôm hắn thật chặt khiến Ren không còn đường lui.
Ôm hắn cho đã đời, mà nhìn hắn cứ như sắp bị chết vì ngạt đến nơi, tôi mới xoay nghiêng người qua, ngồi lên đùi hắn, cánh tay choàng qua cổ hắn, tựa đầu vào vai hắn:
– Cảm ơn anh. Anh vất vả rồi. Em rất thích.
Ren thở lấy thở để, lườm tôi một cái rồi ánh mắt chuyển sang dịu dàng vô đối, hắn luồn hai tay ôm lấy thắt lưng tôi, hơi nhích người ngồi thẳng dậy cho tôi được thoải mái. Hắn mời từ từ nói:
– Em thích là được rồi. Còn một món quà nữa. Nhưng mà, để tối anh bật mí nhé.
– Không! Nói luôn đi. – tôi quay sang hắn nũng nịu, đưa ánh mắt cún con long lanh ra. Ren nuốt nước bọt khẽ dời ánh mắt ra chỗ khác.
– Không nói. Đó là bí mật. – hắn nói thật nhanh, như thể chỉ cần một chút tác động, hắn sẽ không kiềm được mà bệt mí.
– Anh à… – tôi càng được nước làm tới, hai tay đặt lên má hắn, xoay đầu hắn hướng thẳng mình, hơn nữa còn làm một khuôn mặt rất đáng thương.
– Em thật là ma mãnh… nhưng không có chuyện anh nói cho em biết đâu. – hắn đưa tay véo mũi tôi.
– A! A! Đau. – tôi bĩu môi – Trước sau gì em cũng biết, anh cứ tiết lộ một chút đi.
– Không thích. Để em tò mò một chút mới thú vị. – hắn nhếch mép, khuôn mặt cực kì gian. Nếu như tôi không lầm thì Ren càng ngày càng lưu manh…
– Thôi thì cho em chút gợi ý cũng được. Nha… – tôi cố gắng kéo dài từ cuối cùng, móng tay cào cào nhẹ má Ren. Hắn rùng mình một cái mới thở dài.
– Được rồi. Được rồi. Anh không thể thắng nổi em mà. – hắn vừa dứt câu, mặt tôi đã hớn ha hớn hở – Món
