XtGem Forum catalog
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214054

Bình chọn: 9.5.00/10/1405 lượt.

mặt đau khổ của Izumo tôi có chút không đành lòng, vẫn là muốn khuyên cô ấy từ bỏ mối tình đau khổ này đi, vẫn là muốn cố gắng tìm ra một cái kết viên mãn cho tất cả mọi người.

– Cô nghĩ lại xem, sau lưng cô có người nào luôn thầm lặng quan sát, luôn lo lắng giúp đỡ cô trong mọi trường hợp, dù biết đó là việc xấu hay không? – tôi lại một lần nữa kiên nhẫn hỏi. Izumo suy tư một hồi lâu mới đáp lời.

– Có.

– Vậy cô nghĩ xem, có phải người đó rất thích cô không? – tôi lại tiếp tục hỏi, lần này không hề suy nghĩ, cô ta gật đầu chắc nịch.

– Có.

– Vậy có phải bây giờ, cô nên quay tình cảm của mình về phía người đó?

– Người đó là ba tao.

– …

Tôi nuốt nước bọt cái ực. Hình như cuộc nói chuyện này ngày càng lệch hướng rồi. Tôi lại thở dài, tiếp tục nói:

– Vậy…

– Mày đang đánh trống lãng hay cố kéo dài thời gian chờ người đến cứu? – Izumo lạnh lùng cắt ngang. Từ đâu xuất hiện một cái ghế đối diện cái ghế của tôi. Izumo thản nhiên ngồi xuống đối diện tôi, cùng tôi ‘hàn thuyên’.

– Không hề, tôi nói cho cô nghe, không phải tôi đang muốn đánh trống lãng tìm đường thoát thân. Tôi nói thật nhé, bây giờ dù cô có giết tôi đi nữa, tôi cũng không buông tay anh ấy đâu. Tôi biết cô yêu Ren, vì tôi cũng yêu anh ấy, tình yêu đó rất khó chấm dứt đúng chứ? Tôi thật ra cũng không muốn thấy cô vì tình yêu này mà đau khổ như vậy, nên mới tìm cách giúp đỡ cô thôi mà.

– Bây giờ mày đang tỏ vẻ cao thượng sao?? Tao chỉ thấy mày đang khinh bỉ và coi thường tao thôi. – cô ta gắt lên đau đớn, khuôn mặt xinh đẹp thoáng chốc trở nên khó coi.

Dù cô ta đang rất tức giận, nhưng tôi không hiểu sao lại có cảm giác như những lời tôi nói từ nãy đến giờ có một phần nào đó đã cảm hóa được trái tim Izumo. Tôi chắc mẩm cô ta sẽ không dám làm hại gì đến mình.

Đột nhiên tôi từ ghét chuyển sang thương hại Izumo. Cô ta quả thật rất đáng thương. Yêu một người vốn là điều tốt, nhưng yêu một người không yêu mình… lại mang đến đau đớn tột cùng.

– Cô bình tĩnh một chút có được không?? Tôi không phải có ý đó đâu mà.

– Tôi thật sự không biết mình nên làm gì? – cô ta dịu giọng… ồ… đã đổi cách xưng hô rồi!

CHAP 151: IZUMO TIN TÔI ĐI QUAY ĐẦU LÀ BỜ.

– Tôi thật sự không biết mình nên làm gì?

Thật ra tôi cũng không biết nên khuyên cô ta như thế nào, ngoài việc bảo cô ta tìm đến người nào đó yêu mình sâu đậm để giải tỏa bớt nỗi đau.

Tôi từ trước đến nay chưa hề nếm trải cảm giác đơn phương. (phải rồi, quanh chị ý toàn dzai đẹp) Tuy vậy, lần trước lúc Ren đến lục địa trung tâm, tôi đã nhớ nhung da diết, trong lòng luôn cảm thấy vừa nặng nề vừa trống rỗng, ngày đêm nhớ đến hình bóng của ai đó, nhớ đến nỗi làm chuyện gì cũng không thể tập trung được. Cảm giác ‘nhớ’ đã đáng sợ như thế.

Trong khi Izumo cô ta, đã phải nhớ trong vô vọng, nhớ mà không thể làm gì, nhớ mà không thể đi tìm, nhớ mà không thể ôm người ta vào lòng, lại bị người mình yêu thương lạnh nhạt ghét bỏ như vậy, thật là khiến người khác thấy cô ta vô cùng đáng thương.

Tôi lại là dạng người hay thương xót cho người khác, không thể làm lơ được.

– Cô nói xem, ngoài… khụ… ba cô ra, thì còn ai đối tốt với cô nữa?

– Có.

– Vậy thì cô nên chuyển tình…

– Đó là mẹ tôi.

– … – tôi im bặt một lúc, mới điên máu hét lên – Cô có hiểu ý tôi không vậy, tìm người nào khác giới mà tuổi ngang ngang mình ấy! Vậy mà cô dám nói tôi ngốc!

– Có Ren. Anh ấy đối với tôi rất tốt.

– … – con mắt nào của cô thấy hắn đối tốt với cô vậy?? Tôi móc ra xào lăng chắc cũng không ảnh hưởng gì đến thị giác của cô đâu.

– Haha… tôi chỉ đùa thôi mà…

– … – ồ, cô ta đùa, cô ta còn cười nữa.

Phản ứng như vậy là cái phản ứng như thế nào vậy??? Đừng trong phút chốc khiến người khác rợn người như vậy Izumo à… Tôi sợ a.

– Thật ra tôi rất hoang mang, tôi có cảm giác nếu thiếu anh ấy tôi có thể chết. – Izumo cười đã mới tiếp tục tâm sự.

Theo tôi nhớ không lầm, một đứa từ trên đầu xuống gót chân đều hiện rõ hai chữ ‘Kiêu ngạo’ như cô ta rất cô đơn, không có bạn… chắc những nỗi niềm nay đã chôn sâu rất lâu mà không có ai cùng giãi bày, chắc là nặng nề và đau khổ lắm.

Hôm nay, tôi tình nguyện đóng vai người bạn thân của Izumo cho cô ta lời khuyên chân thành nhất! Tôi liền xoáy vào tâm lý cô ta:

– Vậy nhìn anh ấy chết dần chết m òn cô cũng can tâm?

– Tôi nói thật,… tôi vốn rất ích kỉ, tình yêu của tôi cũng không thể cao thượng được. Thà rằng nhìn anh ấy đau khổ bên tôi, tôi cũng không thể nhìn anh ấy vui vẻ bên con nhỏ khác, nhất là những con nhỏ xấu đau xấu đớn như cô.

– …

– Tôi không biết nên làm gì. Cả năm nay tôi luôn phấn đấu vì anh ấy, bây giờ… buông tay, tôi không còn tha thiết làm gì nữa. – Izumo xoa xoa mi tâm.

– Tôi nghĩ, cô buông tay là lựa chọn sáng suốt nhất. Đừng nên ôm một con nhím vào lòng nữa, nó càng giãy cô sẽ càng đau mà thôi. Buông ta rồi mới có thể nắm lấy bàn tay khác. Trên đời này đâu có thiếu đàn ông. Hơn nữa, tính tình của cô… hèm… thẳng thắn như vậy, cô lại… khụ… xinh như vậy, người người mê!

– Cô thôi khen tôi ngay. Nổi hết cả da gà.

– Tóc gáy tôi cũng dựng đứng hết rồi. – tôi cũng thở dài. Ai