nhìn vào hai chúng tôi bây giờ lại nghĩ là tình địch đang ngồi nói chuyện với nhau.
– Yuki à, thật ra từ lâu tôi cũng đã có ý định muốn từ bỏ Ren, nhưng không ngờ tình cảm này không dứt được. Tôi cũng rất phiền lòng a.
– Chuyện này tôi không thể khuyên cô được. Tình cảm là do tự bản thân quyết định, tôi không thể nói gì hơn.
– Cô có phải đang muốn xúi tôi từ bỏ Ren nên mới giả vờ hiền lành như vậy? – Izumo nhất thời nhíu mày nhìn tôi, vẻ mặt lại càng hoang mang hơn trước, trở nên sợ sệt yếu đuối.
Một người đang mất phương hướng, tất nhiên rất yếu đuối, cũng rất đa nghi. Càng lúc tôi càng thấy cô ta thật đáng thương, tôi lúc này nổi máu trượng nghĩa rất muốn bảo vệ cô ta! Nhưng tôi không thể không phủ nhận, tôi lúc đầu đúng là có ý định muốn khiến cô ta từ bỏ Ren.
– Tin hay không là chuyện của cô, tôi có biện hộ cho bản thân đi nữa cô cũng không có tin. – trả lời lấp lửng là tốt nhất đi!
Cô ta im lặng nhìn tôi, không gian nhất thời trở nên thật kì quái, tôi tằng hắng:
– Cô có giữ tôi lại đây cũng vô ích thôi, cho dù các người có làm gì chúng tôi đi nữa, tôi cũng quyết sẽ không chia tay đâu.
– Được rồi, được rồi. Thả cô ra là được chứ gì? – cô ta hất tay một cái, dây trói trên người tôi biến mất.
– Tôi rất vui vì cô đã thông suốt mọi việc.
– Đừng có ảo tưởng, tôi làm vậy không phải vì cô.
– …
– À… nhắn cho Ren giúp tôi. Thật ra thì ba của anh ấy không có xấu xa như anh ấy nghĩ đâu. Lúc trước để mẹ anh ấy mất, ông ấy vô cùng hối hận, vô cùng xót xa, nên mới không dám quan tâm đến Ren. Anh ấy đã hiểu lầm rồi. Cô bảo với anh ấy như thế nhé.
– Chuyện này, tôi không thể hứa với cô được. Tôi nghĩ cô nên tự mình nói với Ren. Dù gì hai người cũng cần nói chuyện với nhau thật rõ ràng… – giọng tôi bắt đầu nhỏ lại – … lần nữa.
Lần trước ở lễ bế giảng, tôi đã bảo hắn đi nói chuyện đàng hoàng với Izumo, xem như đó là lần cuối, vậy mà hôm nay cô ta lại bắt tôi đi như thế này, không rõ hắn có biết chưa…
Dù gì thì gì, hai người này vẫn phải nói chuyện với nhau một lần nữa, xóa mọi ân oán, hoàn toàn chấm dứt cho tôi!!!
– Tôi sẽ nói chuyện với Ren sau, bây giờ tôi đưa cô về, đi thôi.
…
Mọi chuyện hôm nay xảy ra cứ như chong chóng vậy, tôi hoàn toàn bị xoay vòng vòng. Đến khi mình đang yên ổn trước cổng biệt thự nhìn vào trông thấy tiền gia thấp thoáng mới hoàn toàn bừng tỉnh. Izumo cũng đã đi xa, chỉ còn lại là một chấm đen nhỏ nơi cuối đường.
Nhìn lên bầu trời mới thấy trời đang dần sáng, mặt trời từ từ đi lên, ánh sáng rực rỡ che lấp những ngôi sao li ti.
Tôi đực mặt ra… đã sáng rồi. Vậy là tôi đã biến mất một ngày một đêm, Ren chắc chắn đã phát hiện ra việc tôi và Chito biến mất…
– Ơ quên hỏi rồi, còn Chito thì sao…?! A! Mình đúng là con ngốc!!!
“Yuki?!”
– Ai vậy??
“Yuki, đồ ngốc! Em đang ở đâu! Anh đến ngay!” – hình như là giọng của Ren, hơn nữa còn đang rất gấp rút, rất mất kiên nhẫn.
– Anh học được cái này từ hồi nào vậy? – tôi cười toe toét mở cửa vào trong nhà, rồi nghe thấy hắn đang phát tiết bên tai mình, tôi mới chậm rãi nói – Anh bình tĩnh đi có được không? Em đang ở tiền gia. Anh mau về đây đi.
“Được.”
Tôi đưa tay khóa cửa, vừa quay lưng lại đã thấy Ren một đống trước mặt, giật cả mình ngã người ra phía sau, tựa lưng vào cái cổng to tướng, may là có nó, nếu không chắc tôi cũng ngã oạch ra đường mất rồi! Trừng mắt hận cái người khiến mình thót tim, tôi lại lần nữa giật mình.
Ren mồ hôi nhễ nhại, đôi môi tím tái, ánh mắt trở nên mơ hồ, hàng chân mày nhíu lại đầy khó chịu, quầng thâm dưới mắt rõ rệt thể hiện chủ nhân của nó đã có một đêm đầy vất vả. Trên gương mặt vốn rất sáng kia xuất hiện một vài vệt dơ đen xì, mái tóc đẫm mồ hôi rũ xuống ôm sát thái dương, bết dính lên vành tai hắn. Môi hắn chỉ khép hờ cho tiện thở, hình như đã phải chạy đi rất lâu. Trên người hắn chỉ có chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch, nút thắt cà vạt lúc nãy đã xệ đến ngang eo, trông chẳng giống cà vạt nữa, nút áo cũng mở tung hết hai nút. Mồ hôi chảy từ gò má xuống cằm, tiếp tục xuống yết hầu, trượt trên xương quai xanh xuống vòm ngực săn chắc thoắt ẩn thoắt hiện kia.
Hắn thở hổn hển, gần như không thể đứng vững, dồn hết trọng tâm về một bên, cả người hắn đổ nghiêng về phía tôi. Tay hắn theo phản xạ lập tức đưa lên chống vào cánh cửa phía sau lưng tôi.
Người tôi bị áp sát hơi giật mình nên vô thức càng tựa người vào cánh cổng. Ren áp sát tôi, giữ nguyên tư thế một hồi mới ôm chầm lấy tôi, hắn thở mạnh, những hơi thở đứt khoảng, Ren thều thào như người chết:
– Em… đồ ngốc em làm cái trò gì…
– Em xin lỗi. – vì đã trêu anh. Thật không ngờ hắn lại lo lắng cho tôi đến như vậy – Đừng nói với em cả đêm hôm qua anh đã chạy đi tìm em.
– Em nghĩ anh có thể ngồi yên ở nhà chờ em lết xác về sao? – hắn muốn gào lên, nhưng sức lực của bản thân không cho phép, kết quả là lí nhí – Em đang hỏi cái thứ ngốc nghếch gì…
– Em xin lỗi. – tôi vô thức luồn tay qua ôm siết hắn. Hắn hơi ngẩn người một vài giây rồi cũng vòng tay ôm lấy tôi, dụi đầu vào cổ tôi, siết chặt tay, cố gắng cảm nhận hết cả người tôi như sợ tôi sẽ biến mất, như thể