t lý lên cô ta, nhưng cô ta thì lại có thể đáng tôi, đá tôi, hành hạ tôi. Giờ mới thấy mình ngu.
Cái người kia đó đó lại đứng lên khỏi ghế sưng sỉa:
– Thử thách của ông là cái quái gì thế? Tôi không thể để yên được! Mau nói! Cô ấy đang ở đâu?!
– Đây chỉ là một phần của thử thách. – trái ngược với cậu thanh niên bên này, ông già kia rất bình tĩnh và thản nhiên quan sát phản ứng đứa con trai của mình.
– Thử thách con gà nhà ông! Đồ điên! – chàng trai đó đá mạnh khiến cái bàn nứt đôi rồi chạy vụt ra ngoài.
Hắn dùng phép thuật gửi suy nghĩ vừa mới học xong trong dạo gần đây liên lạc với Ajita. “Mau giúp tôi tìm Chito hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra.”
Lần trước hắn và Ajita đến lục địa trung tâm, nhớ rất nhớ giọng nói của hai cô gái họ yêu thương, liền quyết tâm sau khi về đến nhà sẽ học loại phép đó, sau này có thể liên lạc với hai cô nàng bằng cách này, như vậy sẽ không còn nhớ nữa.
Ban nãy khi chạy đến biệt thự của ông già, hắn cũng đã rất nhiều lần liên lạc với tôi bằng cách này, nhưng kết quả không như dự định, hoàn toàn không thể liên lạc, hắn liền hiểu ngay tôi đã bị đưa đến một khu vực không dùng được phép thuật, tâm trạng tức giận càng thêm buồn bực, nhất thời bối rối mà trở nên ngu ngốc.
Bây giờ tận mắt nhìn thấy tôi bị tát mà không thể làm gì, sao hắn có thể ngồi yên quan sát tiếp??
– Tôi nói cho cô nghe này Yuki… – Izumo đột nhiên dịu lại, tâm trạng cô ta có vẻ buồn bã, giống như đang tìm một ai đó để trút bầu tâm sự.
– Cô muốn nói gì?
– Thật ra… tính cách của Ren như vậy, tôi không thể không yêu anh ấy. Cô cũng là người yêu của Ren, biết quá rõ điều này đúng không?
– Ý cô là…
– Tôi muốn được ích kỉ một lần này, làm ơn nhường anh ấy cho tôi. – Izumo thở dài nói, hết sức sầu thảm.
– Cô yêu anh ấy? Chẳng phải cô sẽ muốn anh ấy hạnh phúc sao? Cô nghĩ Ren sẽ hạnh phúc khi ở bên cô? – tôi thương cảm nói… hết sức kiên nhẫn giải thích cho cô ta hiểu vấn đề hiện tại.
– Cô cũng biết nói vậy sao? Vậy thì tôi cũng cho cô biết. Cô nghĩ một mối tình giữa DW như anh ấy và một WW thấp hèn như cô sẽ như thế nào. Hơn nữa, khác biệt về gia đình của hai người cũng là quá lớn, làm sao có thể ở bên nhau sau này.
– Đó là chuyện của chúng tôi. Cho dù không có gì trong tay đi nữa, chúng tôi vẫn có thể yêu thương nhau. Chỉ cần ở bên người mình yêu, mà người đó cũng hết sức yêu chiều mình, mọi khó khăn đều tự động trở thành hạnh phúc. – tôi lại một lần nữa chậm rãi nói, từng chút từng chút thăm dò phản ứng trên mặt Izumo. Cô ta đen mặt lại hết sức khó chịu, đây rồi, vẻ mặt hàng ngày của Izumo!
Một Izumo đầy tâm trạng như ban nãy, tôi thật không thấy quen.
Ở đâu đó, một người đàn ông trung niên đang chăm chú quan sát chúng tôi qua chiếc ti vi, vừa nghe xong câu trả lời của tôi thì ánh mắt lộ rõ vẽ ngạc nhiên, trong một thoáng ngắn ngủi, ông ta lại thở dài rồi nở nụ cười, miệng lầm bầm: “Ta thật sự thua rồi. Thật sự nắm chắc phần thua rồi…”
– Hơn nữa, tôi tin chắc chúng tôi có thể ở bên cạnh nhau. Cô không cần phải lo cho chúng tôi. Lo cho bản thân mình đi. Tìm một người con trai nào đó tốt hơn. Tôi không tin xinh đẹp như cô lại không có tên nào theo đuổi. – tôi vừa đấm vừa xoa, vừa ngọt vừa cay, xoa dịu cô ta. Giờ phút này việc quan trọng nhất tôi nên làm chính là bảo toàn tính mạng của mình, không thể đùa với lửa được.
– Chuyện tôi có người theo đuổi hay không không liên quan gì đến cô. Cô nghĩ cô có cái quyền gì mà ra lệnh cho tôi, ép tôi làm theo cô? – cô ta ương bướng đáp lời.
– … – vậy cô có cái quyền gì mà ra lệnh cho tôi rời xa Ren cái đồ ngang ngược này… – Tôi chỉ là đang khuyên cô thôi. Cô thấy đó, cô đã gặp Ren trước tôi, ở bên anh ấy thời gian lâu như vậy, nếu anh ấy có cảm tình với cô thì đã phải yêu cô vào khoảng thời gian đó rồi.
– Mày biết cái gì mà nói? Sở dĩ anh ấy không yêu tao là bởi vì anh ấy muốn giữ khoảng cách với tao. Bây giờ nếu mày đồng ý rời xa anh ấy, tao có thể nhân lúc anh ấy đang đau khổ mà dỗ dành Ren, lúc đó, anh ấy hoàn toàn không thể nào chống cự được sức quyến rũ của tao. – cô ta cãi ngang. Lí luận cùn này ở cuốn sách nào thế? Tôi đốt sách, đốt nhà xuất bản, đốt luôn nhà tác giả!
Một người trung niên nào đó nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi khẽ rùng mình: “Con gái khi ghen thật đáng sợ!”
– Cô cũng biết nói như vậy sao? Khi tôi rời xa Ren cũng chính là lúc anh ấy đau khổ và yếu đuối?! Cô cam tâm đẩy anh ấy vào đau đớn? – tôi thật không hiểu cô ta yêu Ren bằng phương pháp gì??? Không thể vì hạnh phúc của mình mà nhẫn tâm cướp mất hạnh phúc của người khác chứ!?
– Không dài dòng với mày nữa. Mày có chịu tránh xa anh ấy không? Nếu không tao buộc lòng phải khiến cho anh ấy cả đời sau này còn chẳng dám nhìn vào mặt mày lấy một lần nào nữa.
Cô ta đích thị là đối thủ trẻ con nhất mọi thời đại. Vừa thiếu suy nghĩ lại không chính chắn… cô ta nghĩ cách này có hiệu quả sao?!
Nói gì thì nói, cô ta ở cạnh Ren lâu hơn tôi, dám cá cô ấy cũng yêu hắn lâu hơn tôi. Vậy thì hình như tôi quả thật là người thứ ba. Suy cho cùng thì hình như tôi cũng có chút lỗi. Vậy nên bây giờ nhìn khuôn
