. Ajita ngồi cạnh bên rất điềm đạm.
– Chúng ta bắt đầu cuộc họp. – một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, khuôn mặt lạnh lẽo không có chút cảm xúc như thể cơ thể đã bị thời gian và công việc tôi luyện như thế nào.
Mọi người xung quanh bắt đầu chăm chú nhìn về phía người đàn ông đó.
Căn phòng này rất dài và rộng, chính giữa đặt một cái bàn dài, một đầu đặt một chậu hoa, một đầu là một màn hình lớn. Tôi đang ngồi ở cạnh cái màn hình đó, là vị trí gần như được tất cả mọi ánh mắt tập trung đến.
– Đầu tiên hãy đến với đôi lời phát biểu của bên đặt ra đề xuất. – ông ta hướng mắt về phía tôi, như có như không lườm tôi một cái. Tôi mỉm cười tự tin đưa tay nới lỏng nút thắt cà vạt trên cổ, kéo nó tuột xuống tận nút áo thứ hai. Chiếc cà vạt đỏ trở nên lỏng lẽo, thỏa thít bay bay.
…
– Chúng ta nghỉ ngơi một chút để suy nghĩ và bỏ phiếu, nửa tiếng nữa công bố kết quả. – ông ta vừa nói xong thì không khí cả phòng như giãn ra một chút, bao nhiêu căng thẳng lúc nãy bay mất. Trên mặt mọi người vừa có chút lạnh vừa có chút lo lắng, bắt đầu tụ họp lại bàn bạc.
Tôi và Ajita đẩy ghế đứng dậy bỏ ra ngoài.
Ở phòng chờ gần đó, tôi đưa cho anh ta một lon cafe xem như trả lại lon ban nãy.
– Cậu làm rất tốt. Phản ứng của họ rất tốt.
– Tôi chỉ lo vào phút cuối ông ta lại kiếm chuyện. – tôi tin tưởng mà trút bầu tâm sự với anh ta.
– Ông ta…?? Ý cậu là ba cậu à? – anh ta nhanh trí đoán ra được. Biết câu trả lời của mình là hoàn toàn chính xác, anh ta liền nói tiếp – Bây giờ dù cho ông ta có làm gì đi cũng đâu còn kịp nữa, cậu lo lắng làm gì?
– Không thể lơ là như vậy được. Ông ta là chúa lưu manh, không có chuyện gì là ông ta không thể làm, kể cả giết chết người ta. – tôi bất đắc dĩ thở dài. Có ai đời lại đi kể xấu ba mình cho cựu tình địch của mình không?? Chắc chỉ có mỗi mình tôi.
– Ý là cậu đang lo cho Yuki và Chito? – anh ta lại một lần nữa nhanh chóng nhận ra tâm ý của tôi. Bây giờ tôi đã hiểu được cảm giác của Yuki khi cô nàng mỗi lần trừng mắt với tôi cấm tôi không được đọc suy nghĩ của mình nữa. Nhớ đến khuôn mặt phồng má tức giận của Yuki, tim tôi lập tức được xoa dịu, trên môi thấp thoáng nụ cười nhàn nhạt.
– Hai người họ… hy vọng họ sẽ ổn.
Nhưng quả thật… đời không như mơ.
Hơn nửa tiếng sau, trên màn hình kia ở phòng họp xuất hiện một tờ giấy phóng to.
Nhìn những dòng chữ đậm nhạt không đều xuất hiện trên tờ giấy, tim tôi rung mạnh, trên khóe môi không kìm nổi giật giật.
Kiềm chế nụ cười quá lâu khiến cơ mặt tôi có hơi mỏi.
Ajita huých tay tôi:
– Cười thì cười đi. Nhịn làm gì? Thành công rồi.
Ờ. Bao nhiêu tấn sắt nặng trình trịch từ trước giờ vốn đặt trên tim tôi giờ bị gỡ bỏ hết. DW và WW hoàn toàn có thể yêu nhau. Tôi có thể ôm hôn Yuki giữa phố mà không bị nhỏ đẩy ra nữa, cũng có thể đường hoàng đăng kí kết hôn. Sau này không lo cô nàng sẽ phải chịu khổ chịu thiệt nữa.
Tôi đã từng cam đoan sẽ mang lại cho nhỏ hạnh phúc, bây giờ thì có thể hoàn toàn yên tâm ở bên Yuki. Bao nhiêu nặng nề đều tan hết như bọt biển.
– Đề xuất đã được thông qua, cậu có ý kiến gì muốn nói với mọi người hay không? – ông bác mặc vest lúc đầu khuôn mặt có hiền hòa hơn một chút quay sang hỏi tôi.
Tôi cười khẩy đứng dậy tiến đến chiếc micro ở trung tâm căn phòng, đôi môi mỏng vừa mở ra định lên tiếng thì một giọng nói vang vọng trong đầu tôi.
Khuôn mặt tôi giây trước còn rất vui vẻ, vui đến không thể giấu được, nhưng giây sau, tinh thần tôi trở nên hỗn loạn, cảm xúc cũng không thể kiềm chế. Hàng chân mày nhíu lại đầy khó chịu. Môi mím chặt tỏ vẻ tức giận, đưa tay bóp nát cái mic tạo thành một tiếng ré lên thật đinh tai. Tất cả mọi người cùng đưa tay che tai, kinh hãi nhìn tôi.
Ajita vừa nhìn đã biết, nhanh chóng đến bên cạnh hỏi:
– Có chuyện gì?
– Yuki bị bắt cóc rồi. – tôi vừa lầm bầm vừa quay lưng chạy ra ngoài.
Ajita theo phản xạ lại gần nói vào chiếc mic đã hỏng:
– Xin lỗi mọi người. Cuộc họp có thể chấm dứt tại đây.
Anh ta nói xong liền quay người chạy theo tôi.
Tôi vụt chạy, khi đã thoát khỏi tầm nhìn của họ liền dịch chuyển đến biệt thự của ông già. Vậy mà cả người tôi bị dội ra, tôi lăn ra ngã rạp trước cổng.
– Chết tiệt!
Tôi quên mất nếu chỉ dùng phép dịch chuyển thông thường sẽ không thể xuyên qua cái kết giới vớ vẩn này của ông ta. Hai tay tôi siết chặt, đá mạnh vào cánh cổng để xả tức, nó không chút dịch chuyển. Giọng nói ban nãy lại vang lên, giọng của con khốn Izumo:
– Yuki không có ở đó, anh không cần phải mò đến đó làm gì. Hehe… nghe lời em, ngoan ngoãn cưới em, em sẽ trao trả cho anh một Yuki còn sống.
Tôi búng tay một cái, cả cánh cổng lẫn phần tường dính vào bản lề đều bị vỡ tan, tất cả nát vụn. Bụi bay mù mịt choáng tầm nhìn. Tôi hùng hổ tiến vào trong.
Hai tay tôi siết mạnh đến nỗi những vệt đỏ in hằn lên bàn tay dần toét máu.
Con nhỏ chết tiệt đó!!! Tôi thề, khi nào gặp lại sẽ cho cô ta xuống mồ!! Bảo tôi tha mạnh cho cô ta còn không có cửa, chứ đừng nói là cưới. Đi mà kết hôn với con chó nhà cô! Đồ điên!
Tôi mặt hầm hầm đen thui bước thẳng vào trong. Đầu tiên phải đốt cái nhà này trước, sau
