Snack's 1967
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214182

Bình chọn: 7.00/10/1418 lượt.

háo sắc thì Ren đột nhiên mở mắt, hắn chầm chậm cất lời:

– Em vừa đổi dầu gội à? Anh ở cùng nhà với em, dùng chung phòng tắm với em sao lại không biết nhỉ?

– À… mới đổi thôi. Anh tinh ý quá làm gì?

– Phải vậy thôi… lỡ như em cắm sừng cho anh, thân mật với thằng nào khác, anh còn có thể thấy được mùi của tên đó trên người em. Phải diệt cùng giết tận cả dòng họ tên đó. – hắn cười như không cười, cũng không biết hắn đang trêu ngươi tôi, hay đang ngầm cảnh cáo tôi tốt nhất đừng có dại dột mà làm bậy… tôi nuốt nước bọt cái ực.

– Haha… sẽ không mà. – tôi choàng tay qua ôm lấy thắt lưng hắn. Ren rất hưởng thụ cái ôm này của tôi, để mặt tôi vuốt ve lưng mình, hắn siết lấy eo tôi.

Nằm một lát, mắt tôi lại bắt đầu cụp xuống, không ổn a… hình như tôi lại buồn ngủ rồi. Tôi liền nhéo hắn một cái:

– Buông ra thôi, em đi nấu bữa sáng.

– Được rồi, anh sẽ giúp em. Nhưng hình như em quên gì đó rồi…? – hắn lém lỉnh đưa nụ cười trẻ con ra nhìn tôi. Quên… quên cái gì chứ? E hèm… tất nhiên tôi biết hắn đang ám chỉ cái gì.

– Em không hiểu anh đang nói gì! A ha ha! – tôi hét lên đẩy hắn ra, nhưng trên môi vẫn không giấu được nụ cười ngại ngùng với hai gò má đang đỏ ửng.

– Em rõ ràng là nhớ rất rõ. Mau lại gần đây, đừng chống cự nữa. Ngoan. – hắn túm chặt hai tay tôi kéo cả người tôi nằm trên người hắn.

– Ngoan cái đầu nhà anh. – tôi ngượng ngùng cúi xuống hôn phớt một cái lên môi hắn.

Phải đó phải đó… từ cái lần hắn ép tôi hôn hắn để hắn… ừm chụp hình thì Ren có sở thích mới, chính là muốn nhìn thấy khuôn mặt ngại ngùng của tôi khi chủ động hôn hắn. Thế là sáng nào, nụ hôn bữa sáng cũng là bắt tôi trèo lên người hắn mà hôn… nếu không… hắn đe dọa tôi!!! Hức… khổ sợ mà a!

Nhưng nói gì thì nói, sau khi tôi hôn Ren, khuôn mặt hắn rất hạnh phúc, mà bản thân hắn cũng chẳng thèm giấu diếm, cười rất sảng khoái, hơn nữa trong đôi mắt kia còn sáng lên lấp lánh.

Nụ cười như trẻ con vừa được quà đó khiến tôi thấy bản thân mình chịu thiệt như vậy cũng không phải là vô ích, ít ra có thể khiến người tôi yêu vui vẻ, thì tôi cũng sẽ vui vẻ. Vậy nên ngượng thì ngượng, lâu ngày, tôi cũng chẳng thèm chống trả. Đôi khi còn hung hăng cắn môi hắn một cái suýt chảy máu.

Sau khi mè nheo trên giường (cái trạng ngữ này hình như hơi có vấn đề ='>) hắn tâm tình thoải mái đi thẳng vào nhà vệ sinh, cho tôi nướng thêm một chút. Tôi nằm lăn qua lăn lại trên giường, bất chợt ánh mắt chạm phải tấm hình khổ khổng lồ cảnh tôi và hắn đang hôn nhau trên chiếc cầu ngoài sân nhà, mặt lại đỏ lên. Đã bao lâu rồi ngày nào cũng nhìn ngắm nó, vậy mà lần nào trông thấy nó, trái tim tôi cũng thật rạo rực, cũng thấy thật xấu hổ.

Tôi thầm than một tiếng trong lòng, ở bên cạnh hắn thường bị quay như dế, vậy sau này có nên yên tâm gả mình cho Ren…?! Cứ như giao trứng cho ác ý…

Để khỏi nhìn thấy tấm hình đó, tôi chui vào chăn trùm kín mắt. Bóng tối khiến tôi một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Tôi mơ thấy một giấc mơ rất đẹp…

Tôi và hắn bình yên nằm trên đồng cỏ rộng lớn, xung quanh toàn là hoa, trên đầu, những ánh nắng nhẹ nhàng trải rộng khắp nơi. Tiếng chim từ đâu đó vọng về. Trái tim tôi thấy rất hạnh phúc. Ren đột nhiên quay sang hôn tôi… một nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ đơn giản là môi chạm môi, nhưng cũng đủ để khiến trái tim tôi rạo rực lạ thường.

CHAP 148: BỊ ĐÁNH THUỐC MÊ RỒI!!!

Ren đột nhiên hôn tôi, trái tim tôi rạo rực, cả người tôi nóng bức. Vì sao tôi lại thấy rạo rực lạ thường?

Vì cái cảm giác này quá thật. Tôi quả thật có cảm giác môi mình đang chạm môi ai đó… một đôi môi rất mềm mại, rất ấm áp, có hơi ẩm ướt, và rất quen thuộc.

Tôi không kiềm được cắn nhẹ môi người ta… nghe tiếng rên khe khẽ, tôi giật mình mở mắt.

– Em có phải là bình thường rất hay kiềm chế không? Sao trong mơ lại dữ dội như vậy?

Ren… mang trên mình một khuôn mặt rất… ba chấm hỏi tôi.

Tôi lúc này đang nằm rất ngay ngắn trên giường, đầu kê lên gối đường hoàng, chăn cũng yên vị cao ngang ngực… nhớ không lầm hình như ban nãy tôi đâu có nằm cái tư thế này?

Ren thì một tay chống lên giường cạnh đầu tôi, một tay hắn giữ đầu giường, còn cả người hắn là đang tiến về phía tôi, khuôn mặt hắn đang phóng hết cỡ. Nghe câu hỏi vừa rồi của Ren… tôi mới ngộ ra, hình như cả Ren ngoài đời thực và cả Ren trong mơ đều hôn tôi… ở cùng một thời điểm… và hình như… tôi cắn phải môi Ren rồi!

Nhìn thấy môi hắn hơi sưng, trong lòng tôi thấy rất áy náy… nhưng mà tổng thể khuôn mặt Ren lúc này không có chút nào khó chịu, ngược lại hình như thấy rất thích thú nữa kia.

Hắn cười nhạt, ánh mắt để lộ vài phần gian tà, vài phần… nóng rực, chân mày cũng giãn ra rất thoải mái, ngoài cánh môi hơi sưng đỏ thì gò má hắn cũng có hơi hồng, nhưng rất ít rất ít, cứ như chỉ là ảo giác. Tôi lại cười cười:

– Em xin lỗi. Nhưng sao anh lại hôn em?

– Hôn để đánh thức em mà. Được rồi, dậy đi. Anh đã nấu bữa sáng rồi. Mau lên để nguội. – hắn đưa bàn tay đang chống xuống giường khẽ xoa đầu tôi rồi mới đứng dậy quay đi.

Nhìn Ren trong cái tạp dề, trong lòng